Sở Giang khi này chi giác mới lấy lại hoạt động, một hương thơm mát lạnh truyền đến chóp mũi cộng thêm nơi mềm mại nào đó đang bị cô đè ép...
Ngay lập tức Sở Giang đứng bật dậy, gương mặt sớm đã đỏ nay càng đỏ hơn, cô thật hận không có cái hố nào để mình nhảy xuống cho vơi cái nhục này.
Đối phương vừa là bạn học vừa là cấp trên, nói thế nào thì hành vi này của cô cũng quá thô lỗ rồi, liệu cô có bị đánh hạnh kiểm thấp vào tập hồ sơ cá nhân không đây.
Yến Vô Ly sau khi ngồi lên liền chỉnh lại cổ áo bị kéo lệch, ánh mắt như cũ thâm sâu khó đoán chăm chú quan sát Sở Giang.
Phải nói hai người họ rất lâu rồi chưa gặp lại nhưng chỉ cần một hình bóng thôi Yến Vô Ly vẫn sẽ dễ dàng nhận ra Sở Giang. Lần nữa nhìn đến dáng vẻ quen thuộc đứng dưới cổng công ty là lúc Yến Vô Ly nhịn không được liền muốn giống như thời cao trung ngày ngày được nhìn đến bộ dạng ngốc manh lại hay thẹn thùng đỏ mặt ấy.
Trong tập tài liệu có viết sơ yếu lý lịch của Sở Giang, trong đây ghi rõ Sở Giang thành tích học tập chỉ vừa chạm chân đạt ngưỡng cửa khá mà thôi.
Vốn dĩ với thành tích này thì Yến Vô Ly ngay cả một chút suy nghĩ cũng sẽ không có mà trực tiếp cự tuyệt , bất quá nếu là Sở Giang thì lại khác.
"Cậu ngồi đi, chúng ta sẽ bàn bạc về hợp đồng thử việc trước nhé". Yến Vô Ly chỉ tay vào ghế đối diện ý bảo Sở Giang ngồi vào nhưng có chỉ cỡ nào thì cái con người ngốc nghếch kia vẫn đứng im tại chỗ, đã vậy còn dùng ánh mắt đề phòng nhìn chính mình chọc cho Yến Vô Ly không thể nhịn cười mà nhếch lên khóe môi hỏi.
"Làm sao vậy, cậu còn sợ ngồi xuống tôi sẽ ăn cậu không bằng"
"Hừ hừ, cậu không ăn tôi nhưng ai biết cậu sẽ tính kế gì tôi chứ. Giả dụ ngồi xuống phải cái ghế được đấu giá hàng triệu đô phải bồi thường cho cậu khoản tiền lớn hay là chiếc ghế này của người thân quá cố nào tặng cho cậu mà tôi lại ngồi lên chẳng hạn ... "
"Phốc ha ha ha ". Yến Vô Ly rốt cuộc không thể nhịn cười thêm được nữa, cô bật cười thành tiếng khiến Sở Giang vốn còn đang định nói xéo thêm vài câu phải dừng lại.
Yến Vô Ly : Đừng nói với tôi cậu để bụng những chuyện này suốt mấy năm nay nhé.
Sở Giang : Còn phải nói, cậu biết tôi không có tiền mà tối ngày bẫy tôi nôn hết sạch tiền trong túi ra mới chịu buông tha, có biết tôi phải ăn mỳ suốt mấy tuần không hả".
Yến Vô Ly : Ách, chẳng phải tôi chuyển thẻ cho cậu hàng tháng mấy chục triệu sao.
Sở Giang : ....
Sở Giang nhớ lại lý do khiến mình phải ăn mỳ trong suốt nửa tháng kia.
Nhớ không nhầm thì là do cô khi đó nhẹ dạ cả tin đi nghe lời bà chị cá cược bóng đá nào đó thì phải. Khi đó cô đem toàn bộ 50 chục triệu mà Sở Giang mới chuyển cho ngày hôm trước đi đặt vào đội bóng mà bà chị kia xúi.
Kết quả thua trắng tay, một xu dính túi cũng chẳng còn. Lại còn là tháng đầu tiên quen biết Yến Vô Ly, mặc dù Yến Vô Ly trấn lột tiền bạc khiến cô không còn đồng tiền lẻ nào nhưng vào cuối tháng cậu ấy lại gửi cho cô gấp mười lần số tiền cậu ta lấy từ cô.
Nhưng hiện tại tiền cậu ta vừa gửi cho liền không cánh mà bay, nếu mở miệng ra kể cho cậu ta biết sự thật liệu cậu ta có tức đến hộc máu hay sẽ cười sự ngu xuẩn của cô đến đau ruột thừa không nhỉ.
Nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian đó rất khó khăn đối với Sở Giang.
Ký ức đã trở lại và Sở Giang thì càng luống cuống hơn khi liên tục nhận về câu tra hỏi từ Yến Vô Ly.
Yến Vô Ly : Nói, hàng tháng tôi gửi tiền cho cậu cậu đem đi cho ai rồi.
Yến Vô Ly : Đừng có kiếm đại lý do nào đó cho qua chuyện với tôi
Yến Vô Ly : Mua đồ hàng hiệu hết tiền sao
Yến Vô Ly : Hay là cậu gửi tiền về cho gia đình mình.
Sở Giang sắc mặt hơi tái đi, cô lùi về sau một bước thì Yến Vô Ly liền áp sát một bước, đến khi lưng chạm tường không thể lùi thêm được nữa lúc này Sở Giang biết mình xong rồi.
Nói ra sự thật cô còn lâu mới nói, nói ra để cho Yến Vô Ly cười vào mặt cô cho đến khi xuống hòm hay gì.
Vì vậy Yến Vô Ly liền nghe được câu trả lời hết sức vô ngữ.
"Tôi ... tôi khi đó quên mất việc cậu gửi tiền cho tôi được chưa".
Yến Vô Ly cười lạnh, một tay liền dễ dàng khống chế hai tay của Sở Giang để qua đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt đang chột dạ kia , Yến Vô Ly âm dương quái khí nói ra một câu khiến Sở Giang phải kinh ngạc thốt ra câu chửi thề quen thuộc.
Yến Vô Ly : Cậu ... bao nuôi gái sao.
Sở Giang : ĐM
Sở Giang : Dây thần kinh nào của cậu bị chập mạch vậy hả. Cậu nhìn tôi có chỗ nào giống gái cong sao.
Ánh mắt tối đi vài phần, Yến Vô Ly buông lỏng tay Sở Giang ra còn không quên lùi về sau một bước. Khi thấy đã đủ khoảng cách ly lúc này Yến Vô Ly mới nói tiếp.
"Vậy cậu nói đi, số tiền tôi dùng để vỗ béo cậu đi đâu rồi.
Sở Giang không muốn sự hiểu lầm đi càng ngày càng xa nên thành thật khai báo chuyện mình bị lừa số tiền mà tháng đầu tiên Yến Vô Ly gửi, sau đó suốt mấy năm liền khoản tiền Yến Vô Ly gửi cho Sở Giang đã lên tới con số không nhỏ.
Mới hai tháng đầu tiên Sở Giang còn vui vẻ nhận lấy số tiền này nhưng qua tháng thứ ba thì cô ngượng ngùng nhận lấy, Sở Giang không ít lần từ chối việc Yến Vô Ly gửi tiền cho mình nhưng lần nào cũng bị Yến Vô Ly tặng cho một câu liền á khẩu.
Câu nói quen thuộc đến mức Sở Giang khi ngủ vẫn thường xuyên mơ thấy chính là. "Cậu cứ nhận lấy đi, số tiền tôi thừa kế nhiều hơn con số cậu nhận từ giờ đến năm cậu tròn trăm tuổi phải thêm mấy chục con số 0 lận".
Khi đó Sở Giang chỉ biết mím môi, nhìn kẻ đang hất cằm khoe khoang với mình kia một cách bất lực chứ chẳng thể làm gì.
Cứ như vậy cho đến khi Sở Giang đủ tiền mua một căn nhà cho riêng mình, khi đã có nhà riêng Sở Giang ngỏ ý muốn tự mình kiếm tiền, khi này Yến Vô Ly mới thôi không gửi cho cô nữa.
Vốn cho rằng Yến Vô Ly sẽ cười nhạo mình ngu ngốc nhưng Sở Giang rất rõ ràng thấy được cậu ta chỉ đơn thuần thở phào một hơi sau đó... và tất nhiên là không còn sau đó.
Yến Vô Ly đưa bản hợp đồng cho Sở Giang nói cô xem qua một lượt nếu không có gì phản đối thì ký vào.
Thời gian thử việc là ba tháng, công việc mà Sở Giang đảm nhiệm là thư ký phụ trách theo chân Tổng Giám đốc 24/24 giờ. Mức lương rất cao, vô cùng cao, đối với Sở Giang mà nói thì công việc này quá mức ngon ăn rồi nên cô không chút do dự liền ký vào.
Theo chân Yến Vô Ly hai tư trên hai tư giờ thôi mà, thời sinh viên chẳng phải họ thường xuyên ở chung đến mười sáu mười bảy tiếng hay sao nên Sở Giang thấy việc này không tính khó khăn gì.
Updated 40 Episodes
Comments