Bên này Sở Giang còn định nhắn thêm vài câu nhưng Chung Cô Hạ trước tiên gửi đến tin tức khiến Sở Giang phải từ bỏ câu mình chuẩn bị nhắn.
Chung Cô Hạ : Thôi mình phải tắt máy đây, Chu Y chị ta lên tới phòng rồi, chờ lúc nữa rảnh thì mình sẽ nhắn cho các cậu biết tin tức.
Cất điện thoại, Phùng Xảo Hy vẫn chưa thể tin được mà nắm lấy tay Sở Giang hỏi. "Cậu nói A Hạ thật có bản lĩnh ăn Chu Y sao"
Sở Giang liếc mắt xem thường trả lời. "Cậu nghĩ có khả năng đó sao".
"Đúng là không thể nào thật, nhưng nếu không phải thì mục đích của Chu Y là gì chứ. Cô ta tự tổn hại bản thân như vậy vì cái gì nhỉ". Phùng Xảo Hy vẫn chưa hiểu lắm, cô vò đầu bứt tai thể hiện bản thân đang rất rối rắm.
Thời điểm rối rắm thế này mà Tịch Hạ Nhi lại xuất hiện sau lưng, không nói hai lời liền túm lấy cổ áo Phùng Xảo Hy kéo theo. Vừa đi vừa nói "Tôi tưởng em bận chuyện gì nguyên lai là chốn việc ra đây tán gẫu. Mau trở về vị trí làm việc đi, công việc hôm nay của em rất nhiều đấy".
Phùng Xảo Hy nước mắt lưng tròng hướng ánh mắt cầu cứu đến vị trí của Sở Giang, có điều không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền thấy cô bạn đạt đai đen môn karate nhà mình thế mà giống hệt con mèo nhỏ đang sợ hãi bị sếp của mình ép vào góc tường.
Phùng Xảo Hy trợn trừng hai mắt, cảm giác con mắt cũng muốn lòi ra luôn rồi. Đây là lão đại của cô sao, đây là vị anh hùng đường phố một mình đánh bại hơn chục tên côn đồ sao.
Như không thể chấp nhận sự thật, Phùng Xảo Hy ra sức lắc đầu liên tiếp để xua đi cơn hoa mắt vốn không tồn tại. Cho đến giây tiếp theo, cảnh tượng diễn ra giữa hai người kia rốt cuộc để Phùng Xảo Hy tin rằng lão đại của cô ấy đã bị thu phục.
Bên này, Sở Giang chính đang ngượng ngùng không dám nhìn Yến Vô Ly, mà cô càng không nhìn thì người kia càng được đà lấn tới tiến sát bên tai Sở Giang thì thầm to nhỏ.
"Cậu có còn nhớ hôm qua đã hứa gì với tôi không".
Ký ức vội quay về vào đêm hôm trước.
Sở Giang khi đó chỉ cảm thấy đầu mình rất nặng, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, thứ duy nhất để Sở Giang có thể bám vào chính là cái gối mềm mại bên cạnh.
Nhưng cái gối này rất không biết điều, lần một lần hai đều muốn thoát ly khỏi tầm kiểm soát của cô khiến cô hết sức buồn bực.
Mà khi ấy vừa vặn thanh âm cái gối kia vang lên bên tai hỏi Sở Giang muốn nó ở bên cạnh cô sao, do đầu óc quá mức mơ hồ lại chỉ muốn cái gối kia ở bên nên Sở Giang liền gật đầu nói muốn.
"Vậy cậu phải đáp ứng một yêu cầu bất kỳ của tôi, mặc kệ là gì đều phải thực hiện. Đồng ý thì mình sẽ ở bên cậu đêm nay".
Kết quả là vậy đó, Sở Giang cô một đời anh minh từ khi gặp Yến Vô Ly thì hết lần này đến lần khác rơi vào thất bại, đã phải chịu ủy khuất cho đối phương ngủ chung giường một đêm vậy mà còn mang nợ một yêu cầu bắt buộc phải hoàn thành...
Sở Giang hai mắt long lanh như sắp khóc nhìn chăm chú Yến Vô Ly, giọng nói mang theo vài phần đề phòng hỏi.
"Cậu, cậu nghĩ ra yêu cầu rồi sao".
Yến Vô Ly gật gật đầu.
Sở Giang thấy vậy thì hít một hơi thật sâu hỏi tiếp.
"Là gì, chỉ cần không bắt mình lấy thân ra đền đều có thể được".
"Vậy sao, Yến Vô Ly nhếch mép nở ra nụ cười hết sức mê người, nhưng trong mắt Sở Giang thì nụ cười này so ma quỷ còn phải đáng sợ hơn.
Nuốt xuống vài ngụm nước bọt, Sở Giang sợ hãi hỏi.
"Cậu, cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì".
"Hôn tôi".
"À , ra là hôn thôi sao, làm tôi còn tưởng chuyện gì khó khăn cơ". Sở Giang vuốt vuốt lòng ngực tỏ vẻ chuyện này nhẹ nhàng, nhưng một giây sau cô liền trợn trừng mắt lớn tiếng quát.
"Gì cơ , gì gì cơ. Tôi hôn cậu á".
Thấy mình có hơi lớn tiếng nên Sở Giang vội che miệng lại, nhưng từ ánh mắt của Sở Giang có thể thấy được cô vẫn chưa hết bàng hoàng.
Yến Vô Ly nhìn điệu bộ này của Sở Giang rốt cuộc nhịn không được mà bật cười, sau đó cong ngón tay ở Sở Giang trên trán nhẹ búng một cái rồi nói.
"Thật ngốc, tôi nói đùa thôi. Tôi muốn mời cậu ăn một bữa được không".
Lúc này Sở Giang mới dám thở ra một hơi, cô gật đầu so gà mổ thóc còn muốn nhanh vì sợ Yến Vô Ly sẽ đổi ý.
Yến Vô Ly lắc đầu cười bất lực, nhìn đồng hồ trên tay thấy sắp tới 9 giờ. Vào nửa tiếng nữa cô có một buổi khảo sát tại công ty nhỏ do đích thân cô thành lập cách đây không lâu, vốn có thể cử tâm phúc đi thay mình đánh giá một phen nhưng xuất phát từ sự cẩn thận nên Yến Vô Ly cuối cùng quyết định tự mình xuất phát.
Xem qua lịch trình một phen thấy từ giờ cho tới 2 giờ chiều chỉ có một lịch trình này nên Yến Vô Ly dự tính dành nhiều thời gian bên cừu nhỏ một chút.
"Đi thôi trợ lý Sở, cậu xuống dưới tầng 1 đến phòng bảo an tùy tiện điều lấy vài người vệ sĩ cùng đi. Mình ở trên sân thượng chờ cậu". Yến Vô Ly ném cho Sở Giang một tấm danh thiếp làm đại diện của cô, chỉ cần nắm trong tay tấm danh thiếp này thì Sở Giang có thể tùy tiện muốn làm mưa làm gió thế nào cũng được miễn là trong phạm vi tập đoàn R.
Updated 40 Episodes
Comments