Chương 3

Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, ai mà ngờ được nhỏ mọt sách thoạt nhìn có vẻ dễ bắt nạt kia lại là Yến Vô Ly kia chứ.

Sở Giang thật hận không thể kiếm cái huyệt mộ tự mình nhảy xuống chứ kèo này cô chết chắc rồi.

Mới hôm qua thôi ba cô còn gọi điện tới đe dọa nếu cô để bị đuổi học thêm một lần thì liền về quê chăn lợn với ông, Sở Giang cô xinh tươi ngời ngợi thế này làm sao sẽ chấp nhận việc thành cô gái chăn lợn kia chứ nên Sở Giang khi đó đã uốn lưỡi hơn trăm lần hứa hẹn mình sẽ ngoan ngoãn học tập không lại bỏ học hay đánh nhau nữa...

Quả thật Sở Giang cũng đã làm đúng như lời hứa, cô không bỏ học cũng không đánh nhau, chỉ là vô tình động nhầm người không nên động vào thôi.

Sở Giang nước mắt lưng tròng vội vàng chạy tới níu lấy góc áo Yến Vô Ly mà làm bộ làm tịch nói.

"Bạn học Yến Vô Ly bạn hiểu lầm ý mình rồi, mình là muốn giúp bạn cầm cặp vở chứ không phải như bạn nghĩ đâu".

"Vậy sao, chẳng phải ban nãy cậu còn nói tôi chở cậu về nhà sao".

"Ha ha làm gì có chứ, tôi là sợ cậu đạp xe bị mỏi nên ngỏ ý muốn đèo cậu về nhà ấy".

"Tôi đi xe hơi".

Sở Giang....

Sở Giang không biết mình nên nói gì tiếp theo mới phải, cô cứ đứng đực ở đó một hồi mãi đến khi Yến Vô Ly lên tiếng.

"Nhưng hôm nay tôi rảnh rỗi nên chở cậu về cũng không sao".

"Thôi thôi không cần đâu, tôi tự đi bộ về được".

Yến Vô Ly hơi hạ thấp tầm mắt, ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn, tuy không nói gì nhưng chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng khiến Sở Giang thấy lạnh sống lưng, cuối cùng Sở Giang vẫn là ngoan ngoãn đi theo Yến Vô Ly ra cổng trường.

Khi tận mắt nhìn đến con siêu xe sang chảnh đậu bên lề đường kia, rốt cuộc Sở Giang nhịn không được mà hít hơi khí lạnh, cô hơi ghé sát tai Yến Vô Ly hỏi.

"Cậu còn chưa đủ tuổi lái xe, lỡ đi đường không may bị cảnh sát giao thông gọi lại thì sẽ bị kiểm điểm đó".

Yến Vô Ly nhìn Sở Giang với một con mắt , hết sức vô ngữ phán ra một câu.

"Người lái xe là tài xế riêng của tôi, cậu nghĩ sao mà tôi sẽ ngồi lái vậy má".

"À cũng đúng". Sở Giang khi này mới hiểu ra, sắc mặt hơi đỏ lên vì sự quê nhẹ của mình nhưng tiếp theo đây Sở Giang còn hận không thể tự mình đập đầu vào tường chết quắt đi cho xong.

Cô hết sức tự nhiên mà ra dáng người tinh tế đi lên trước giúp Yến Vô Ly mở cửa xe nhưng ai nói cho cô biết vì cái gì cô kéo mãi mà cánh cửa này vẫn không chịu mở thế này không.

Nghiến răng nghiến lợi Sở Giang dùng hết sức bình sinh từ khi sinh ra đến giờ dùng dứt điểm vào cú chót, kết quả cửa xe mở nhưng cô lại bị văng ra xa vì mất đà.

Yến Vô Ly vô ngữ nhìn một màn này, thời điểm thấy Sở Giang muốn dùng hết sức bình sinh để mở cửa rốt cuộc không nhịn thêm được nữa mà đi lên ấn vào nút nhỏ bên thành cửa xe thành công để cửa mở ra và càng thành công hơn khi khiến người nào đó ngã chổng vó trên nền tuyết lạnh.

"Cậu cố ý có đúng không hả". Sở Giang vừa đứng lên liền hùng hùng hổ hổ xông lên định đôi co tay đôi với Yến Vô Ly nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của đối phương liền tức thì ngoan ngoãn trở lại nhìn hèn hết muốn nói.

"Lên xe đi". Yến Vô Ly nói.

"À được". Sở Giang gật đầu vội vàng leo lên xe ngồi cạnh Yến Vô Ly.

Tài xế của Yến Vô Ly là một phụ nữ trung niên tuổi khoảng 40, bà nhìn hai người trẻ tuổi qua gương chiếu hậu mà nhịn không được nở nụ cười tinh quái.

Phải nói đây là lần đầu tiên bà thấy tiểu thư nhà mình cho phép người khác được ngồi chung xe, bà nhớ mấy lần trước tiểu thư nhà bà đều là một mặt lạnh tanh không biểu tình nói ra lời cự tuyệt.

"Bộ không có chân hay gì mà tối ngày đòi đi nhờ".

Nghe thì rất phũ phàng nhưng quả thật lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng.

Đến nay khi thấy Sở Giang được đối xử đặc cách như vậy khó tránh khỏi việc bà sẽ có cái nhìn khác về cô.

Sở Giang loay hoay một hồi mãi mới tìm thấy dây an toàn , cô sau khi thắt dây an toàn xong xuôi liền dự định đánh một giấc đến khi về tới nhà nhưng...

"Này bạn học Sở Giang, cậu tính làm gì với nút cài dây an toàn của tôi vậy hả".

Sở Giang giật mình nhìn lại, quả nhiên là cô cài nhầm rồi.

Sở Giang ngượng ngùng rút dây an toàn cài đúng vị trí của mình còn không quên nói lời xin lỗi, nhưng nhìn biểu cảm của Yến Vô Ly thì chỗ nào giống với người để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này.

Cũng may trong suốt chuyến đi không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa bằng không Sở Giang hẳn là sẽ trực tiếp đập đầu vào thành ghế chết đi cho xong.

Nhà của Sở Giang cũng không tính quá lớn, nếu nhìn tổng thể thì to hơn phòng trọ nhưng lại nhỏ hơn những căn nhà bình thường rất nhiều.

"Cậu sống ở đây sao".

"Đúng vậy, do chỉ có một mình tôi sống thôi nên ba chọn cho tôi căn nhà này nói rằng vừa tiết kiệm kinh phí lại gần trường học".

Yến Vô Ly không nói thêm gì nữa, thời điểm Yến Vô Ly định lên xe thì Sở Giang lại lên tiếng ngỏ lời mời.

"Cậu có muốn vào nhà ngồi chút không, để tôi đãi cậu tách cà phê coi như lời cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ xe nhé".

Và Sở Giang không hề hay biết, toàn bộ sự hối hận tính từ khi cô sinh ra đến giờ đều dồn hết vào ngày hôm nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play