Sắc mặt của Chung Cô Hạ lấy mắt thường có thể thấy được đang dần chuyển sắc, nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó.
Theo bản năng quay đầu, đập vào mắt Chung Cô Hạ là gương mặt quen thuộc cùng với nụ cười nhạt như có như không kia.
"Sao ... sao chị lại xuất hiện ở đây".
Chung Cô Hạ run rẩy khóe môi hỏi.
Chỉ thấy nữ nhân đối diện nở nụ cười càng thêm mị hoặc, cô ấy hơi cúi thấp đầu liền ở bên tai Chung Cô Hạ nói ra " Tại sao tôi không thể ở đây, vị hôn thê đến quán bar vui vẻ nếu như tôi lại không tới thì không biết em sẽ làm đến mức nào nhỉ".
Chung Cô Hạ đen sắc mặt cắn răng trả lời. "Tôi nói rồi, hôn sự này tôi không chấp nhận, Chu Y chị càng theo đuổi tôi càng cảm thấy chán ghét".
Nụ cười chợt tắt, Chu Y không tiếp tục tranh luận với Chung Cô Hạ mà lựa chọn ngồi xuống bên cạnh đối phương, khi Chu Y đã ngồi hảo hảo lúc Chung Cô Hạ mới chú ý đến có hai vấn đề khác lạ.
Đầu tiên là Chu Y cũng không đến đây một mình, đứng bên cạnh Chu Y còn một thân ảnh.
Người kia Chung Cô Hạ không nhận biết nhưng ở một bên Phùng Xảo Hy thì có vẻ quen biết đối phương bởi vì lúc này Phùng Xảo Hy chính đang lắp bắp gọi tên đối phương.
"Yến ... Yến tổng, sao ... sao ngài lại có mặt ở đây".
Phùng Xảo Hy sắp khóc luôn rồi, đừng nói đến việc giờ này Yến Vô Ly đúng ra nên ở trong phòng họp mà chỉ cần nghĩ đến việc quán bar này dành cho nữ thì cũng đã rất khó tiếp thu rồi.
Yến Vô Ly tới đây đồng nghĩa với việc Yến Vô Ly rất có khả năng là cong sao
Không để Phùng Xảo Hy suy nghĩ lâu lắm, chỉ thấy Yến Vô Ly nhẹ nâng gót chân đi đến bên cạnh bàn rồi dừng lại.
Phùng Xảo Hy dự định ra hiệu cho Sở Giang biết vì mới nãy thôi cô còn thấy Sở Giang đang thích thú vừa ngắm gái đẹp vừa nốc mấy ly rượu nhưng xoay người Phùng Xảo Hy liền không thấy Sở Giang thân ảnh.
Đây cũng là vấn đề thứ hai khiến Chung Cô Hạ ngạc nhiên không thôi, cô lúc này chính đang đá đá người nào đó ngồi xổm dưới chân mình, tỏ vẻ khó hiểu Chung Cô Hạ dùng tay ra dấu hỏi Sở Giang vì cái gì chui xuống dưới gầm bàn vậy.
Kết quả không chờ Sở Giang giải thích, kia Yến Vô Ly liền trước tiên cong ngón tay gõ xuống mặt bàn nơi Sở Giang đang chốn nói ra.
"Trợ lý Sở, không phải nói mẹ gặp tai nạn cần đến bệnh viện gấp à, sao giờ lại rảnh rỗi ở dưới gầm bàn làm chi vậy".
Sở Giang biết giờ mình có chốn cũng vô dụng, đối phương đích thân tới tận đây lại chọn đúng bàn các cô đang ngồi hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến.
Do đó Sở Giang đành phải từ dưới gầm bàn chui đi lên, trên mặt xuất hiện vài phần hồng nhạt không rõ là do uống nhiều rượu mà thành hay có nguyên nhân khác.
Sở Giang vừa lên liền ngượng ngùng cùng Yến Vô Ly chào hỏi.
"Ha ha cậu cũng đến đây bàn công việc à, ban nãy sau khi làm xong phí thủ tục thì mình liền gấp chạy tới đây để cùng Chung tiểu thư đàm phán mối quan hệ hợp tác".
Sở Giang lúc này đang vô cùng căng thẳng, thấy Yến Vô Ly chỉ cười chứ không nói gì càng khiến cô thêm bất an hơn, cũng may cuối cùng Yến Vô Ly gật đầu nói
"Vậy thì tốt, nếu đã gặp nhau ở đây thì chúng ta liền chung bàn đi".
Nói rồi rất tự nhiên đi đến ghế bên cạnh Sở Giang, Phùng Xảo Hy thấy Yến Vô Ly hướng bên mình đi đến liền rất thức thời đứng lên nhường ghế của mình cho Yến Vô Ly.
Nhìn hai cô bạn thân của mình như chỉ mèo con bị khi dễ chỉ biết ngồi khép nép ở một bên, Phùng Xảo Hy trong lòng thầm hạ một quyết tâm to lớn đó là
Không bao giờ yêu đương
Đúng vậy, Phùng Xảo Hy cho rằng một khi hẹn hò thì cô cũng sẽ giống như hai người bạn tốt của mình bị bạn gái đè đầu cưỡi cổ.
Kỳ thực Phùng Xảo Hy không biết lý do khiến hai người kia ngoan ngoãn như vậy là vì họ đang chột dạ.
Cả hai đều nói láo để có thể tan làm sớm , kết quả ở trong quán bar gặp được sếp của mình.
Sở Giang thì cũng thôi đi nhưng bên Chung Cô Hạ có vẻ không được hòa thuận cho lắm.
Chung Cô Hạ : Rốt cuộc chị muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi
Chu Y : Tôi từng nói rồi mà, cảm tình có thể từ từ bù đắp.
Chung Cô Hạ : Bù đắp cái con khỉ, chị tống Tử Lan vào tù bây giờ lại xuất hiện đòi bồi dưỡng tình cảm với tôi, chị không thấy xấu hổ à
Chu Y: Truong Tử Lan bị bắt là do cô ta tham ô hối lộ khoản tiền quá lớn, hơn nữa tiền cô ta tham ô là tài sản vốn thuộc về tôi. Em nói tôi không trừng phạt cô ta chẳng lẽ để cô ta tiếp tục cướp đi tài sản của mình hay sao.
Chung Cô Hạ bị đối phương nói có chút á khẩu, nhưng sau đó vẫn là lạnh lùng nói tiếp
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết tại chị mà cậu ấy phải vào tù, cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu. Nếu chị ép tôi gả cho chị thì ngày chúng ta kết hôn cũng là ngày dỗ của tôi".
Updated 40 Episodes
Comments