Chương 16

"Mau gọi xe cứu thương". Yến Vô Ly sắc mặt so người đang bị thiếu máu là Sở Giang còn muốn tái nhợt, cô không nói hai lời liền ôm Sở Giang trở lại phòng của mình, sau khi đuổi hết người không liên quan ra ngoài Yến Vô Ly bắt đầu giúp Sở Giang sơ cứu qua phần trán đang bị thủng một lỗ kia.

Trong suốt quá trình thần sắc của Yến Vô Ly vẫn luôn thâm trầm đến đáng sợ, cũng may xe cứu thương đến rất nhanh nên Yến Vô Ly cũng phần nào thả lỏng.

Cô đi theo xe cứu thương cùng đến bệnh viện, chuyện ở đây tự khắc có người đến giải quyết hay nói chính xác hơn thì là do Yến Vô Ly không muốn phí thời gian với những kẻ không liên quan này nhất là khi Sở Giang còn đang gặp chuyện.

Một cuộc điện thoại qua đi, rất nhanh Tịch Hạ Nhi liền tới đến công ty. Không ai biết Yến Vô Ly đã nói gì với Tịch Hạ Nhi cả chỉ biết khoảng nửa giờ sau Tịch Hạ Nhi gọi điện tới báo cáo rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bệnh viện, Yến Vô Ly đang ngồi bên giường bệnh của Sở Giang, cô nắm chặt tay đối phương như sợ một khi buông lỏng thì đối phương sẽ đi mất một dạng.

Đến khi trời chuyển tối, gió lạnh nương theo khe cửa sổ lùa vào trong phòng, Yến Vô Ly để xuống bản báo cáo hôm nay rồi đứng lên đi đóng cửa sổ lại, khi quay đầu liền thấy được Sở Giang đã tỉnh lúc nào không hay , chính đang nhìn mình chăm chú.

Yến Vô Ly thấy đối phương đã tỉnh liền trước tiên nở một nụ cười vội đi đến bên giường bệnh hỏi han ân cần.

"Cậu thấy thế nào, trán còn đau sao". Vừa nói Yến Vô Ly vừa đưa tay lên trán Sở Giang xem xét, từng động tác tuy nhỏ nhưng đều rất cẩn thận.

Ai nghĩ tới khi Yến Vô Ly xoa xoa vết thương của đối phương một lát rồi nhìn xuống lại thấy cảnh tượng Sở Giang đang mếu máo sắp khóc.

Tức thì Yến Vô Ly vội thu tay, hoàn toàn không thèm để ý việc mình là cấp trên mà luống cuống xin lỗi. "Xin lỗi là tôi khiến cậu bị đau sao, xin lỗi, xin lỗi tôi sai rồi, cậu đừng khóc mà".

Sắc mặt Yến Vô Ly lúc này thật sự rất vi diệu, vốn nên là lạnh lùng bá đạo tổng tài nay biến thành cún nhỏ phạm sai lầm,đang ra sức quẫy đuôi muốn lấy lòng chủ nhân...

Nhưng có vẻ cún nhỏ hiểu sai ý thì phải bởi giây tiếp theo Yến Vô Ly liền nghe được Sở Giang nói.

"Hic Hic cậu không biết đâu, nữ nhân thối đó dám lấy thùng rác úp lên đầu tôi, oa oa tôi lớn đến chừng này tuổi còn chưa một lần chịu ủy khuất đến mức đó đâu. Tôi không biết đâu , cậu nhất định phải đưa cô ta tới đây để tôi úp lại cô ta hai cái, à không phải là 5 cái mới có thể hả giận".

"Ách, chỉ vì chuyện này...

Yến Vô Ly còn định nói gì đó liền bị Sở Giang ngăn lại.

Sở Giang không vui ra mặt, giọng nói chứa đầy sự u oán nói. " Chuyện này thì thế nào, chuyện này không phải chuyện lớn hả, cấp dưới của cậu bị người úp sọt rác lên đầu đó". Vừa nói Sở Giang vừa bĩu môi, gương mặt thập phần ủy khuất kia chọc Yến Vô Ly yêu thích không thôi.

Yến Vô Ly ôm Sở Giang vào lòng, vừa vuốt lưng vừa trấn an nói ra. "Được được, chỉ cần cậu muốn cái gì cũng được, huống hồ gì cô ta còn dám làm cậu bị thương thành dạng này, dù lấy mạng cô ta ra đền cũng được".

Nhờ vậy nên Sở Giang mới ngoan ngoãn trở lại giường bệnh bằng không e rằng giờ phút này Lý Yên Yên phải chuẩn bị sẵn tinh thần gội đầu đến chục lần.

Bất quá tình hình bên Lý Yên Yên cũng không được ổn thỏa thì phải.

Từ sau khi ký tờ giấy kia, Lý Yên Yên cứ có cảm giác như mình đã làm ra một quyết định hết sức sai lầm, mà cụ thể là sai lầm hay không thì sáng ra khi tới công ty Lý Yên Yên liền biết được kết quả.

Vốn nên là cảnh tượng những người đồng nghiệp cũ kia đến lấy lòng cô nhưng không, nay họ lại dùng ánh mắt thương hại nhìn chính mình, thậm chí trong ánh mắt kia Lý Yên Yên còn nhìn ra được vài phần khinh miệt.

Lý Yên Yên không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu vì trong công ty này cô ta chính là chủ, vốn chuyện hôm qua còn khiến cô ta có vài phần sợ hãi nhưng không nghĩ đến bên tập đoàn cử đến người lại dễ nói chuyện đến như vậy.

Cô kiếm đại cái lý do rồi đổ hết tội cho nữ nhân tên Sở Giang kia vậy mà người bên tập đoàn cũng không tra hỏi thực hư mà chỉ gật đầu đưa ra bản hợp đồng.

Trong hợp đồng chỉ ghi rõ cô ta sẽ phải bồi thường cho Sở Giang một khoản tiền, ngoài ra thì còn một câu khác được cô ta cho là phúc lợi từ trên trời rơi xuống, chính là câu công ty nguyện ý ký hợp đồng làm việc cả đời với cô ta , chỉ cần cô nguyện ý ký vào thì từ nay cho đến khi cô chết đi cô sẽ vĩnh viễn là một thành viên của Hạc Đỏ.

Khi đó Lý Yên Yên liền không chút do dự ký vào vì cho rằng với địa vị của mình ở công ty thì việc đi làm chẳng khác nào vui chơi như ở nhà.

Nhưng cô sai lầm rồi, một sai lầm đến chết người...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play