Chương 6

Sở Giang rời khỏi văn phòng tổng giám tốc thẳng bước liền đi tới phòng nhân sự. Yến Vô Ly có nói Sở Giang tới đó làm thủ tục bàn giao công việc nên Sở Giang liền ngoan ngoãn theo hướng chỉ dẫn mà đi đến nơi đây.

Trong phòng nhân sự ngoại trừ quản lý ra thì còn rất nhiều người, Sở Giang đếm thoáng qua cũng phải lên tới con số 4 , 5 chục người chứ chẳng ít, chưa kể đây mới chỉ là một phòng thôi đó.

Có điều trong phòng này Sở Giang lại tình cờ gặp được người quen.

Phùng Xảo Hy cái người lúc sáng nhắn tin báo hại Sở Giang chạy xe vượt đèn đỏ nên bị phạt mất mấy trăm ngàn, đến giờ Sở Giang vẫn còn ghim thù đây.

Đinh Thu Hạ là tên giả mà Phùng Xảo Hy hay dùng trong nhóm bạn bè thân thiết.

Phùng Xảo Hy thấy người tới là Sở Giang cũng kinh ngạc không kém, cô vội đi lên nắm lấy tay Sở Giang dò hỏi.

"Sao cậu vào được đây vậy, thông qua khảo hạch rồi sao".

Không để Sở Giang kịp giải thích, quản lý đã đi tới niềm nở đưa cho Sở Giang tập tài liệu rồi nói.

"Trợ lý Sở, đây là tài liệu mà cô cần. Ban nãy Trợ lý Tịch đã gọi điện báo cho tôi rồi, từ nay cô đảm nhiệm chức vụ trợ lý bên người giám đốc. Sau này mong cô chiếu cố nhiều hơn".

"Vãi, cậu thật thành trợ lý của giám đốc hả". Nãy giờ đứng ở một bên Phùng Xảo Hy sau khi nghe xong câu nói kia liền rốt cuộc nhịn không được mà kinh ngạc hỏi ra tới.

Quản lý thấy hai người có vẻ quen biết nên cũng không làm phiền hai người mà khôn khéo lấy lý do rời đi.

Khi chỉ còn hai người, Phùng Xảo Hy như được giải phóng năng lượng không ngừng hỏi Sở Giang.

Phùng Xảo Hy : Cậu mau trả lời mình, sao cậu lên làm trợ lý của giám đốc được vậy.

Phùng Xảo Hy : Không lẽ tên kia dùng điều kiện gì đó để thu mua cậu sao. Không lẽ là muốn lên giường với cậu.

Phùng Xảo Hy : Không không bạn tôi ơi, cậu tuyệt đối không được thỏa hiệp, cho dù giám đốc là một nữ nhân rất xinh đẹp nhưng cô ta vừa gặp liền muốn ngủ cậu như vậy là không được. Cậu mau từ chối đi.

Sở Giang ở một bên muốn chen vào cũng vô ích vì Phùng Xảo Hy một khi đã nói thì tuyệt không cho phép người khác có khả năng chen mồm vào, do đó Sở Giang chỉ đành đứng một bên chờ đợi đối phương ngừng lại.

Khi thấy Phùng Xảo Hy ngừng nghỉ ngay lập tức Sở Giang nói.

Sở Giang : Cậu đừng hiểu lầm, cô ấy chỉ đưa cho mình một bản hợp đồng chứ không ra điều kiện gì cả.

Phùng Xảo Hy : Trong hợp đồng ghi cái gì.

Sở Giang : Theo sát thân chủ tức giám đốc 24/24 giờ.

Phùng Xảo Hy trợn tròn mất, vô cùng lo lắng mà kéo Sở Giang qua một góc, khi thấy không có người chú ý đến bên đây lúc này Phùng Xảo Hy mới tiếp tục nói.

"Cậu điên rồi sao, ý đồ của cô ta rõ rành rành thế mà cậu vẫn ký vào, cậu có từng thấy người nào không mang ý đồ mà lại yêu cầu một người xa lạ phải đi theo mình 24 trên 24 như thế không".

Sở Giang không chịu khuất phục liền giảo biện đáp.

"Cậu ấy cũng không phải người xa lạ, cậu ấy từng là bạn học hồi cấp 3 của tôi".

"Nha, là vậy sao".

Phùng Xảo Hy dĩ nhiên kinh ngạc không ít, nhưng khi biết hai người kia có quen thì cô thả lỏng không ít, nhưng sau đó lại dùng vẻ mặt cổ quái quan sát Sở Giang một vòng từ trên xuống dưới, nhìn đến Sở Giang toàn thân nổi hết gai ốc.

Sở Giang : Cậu nhìn cái gì.

Phùng Xảo Hy : Cậu khai mau, hai người thật sự chỉ là bạn học.

Sở Giang : Điều đó là dĩ nhiên.

Phùng Xảo Hy cười mỉa mai sau đó âm dương quái khí nói

Phùng Xảo Hy : Là bạn dậy Ngữ Văn cho cậu à".

Sở Giang : Có ý gì

Hừ hừ hai tiếng, Phùng Xảo Hy không thèm cấp cho Sở Giang chút mặt mũi nào mà thẳng thừng đáp. "Ý trên mặt chữ, chính là nói cậu học đánh vần trên giường với người ta chứ gì.

Sắc mặt Sở Giang thoáng cái liền biến đen xì, hảo cho một cái Phùng Xảo Hy, thiên đường có lối lại không đi, địa ngục không cửa lại đào đất chui vào.

Nếu hôm nay Phùng Xảo Hy cậu đã muốn chết thì đừng trách tôi không niệm tình xưa.

Sở Giang cười lạnh lùng nhéo lấy vòng eo của đối phương khiến Phùng Xảo Hy cười đến điên đảo, Phùng Xảo Hy nước mắt nước mũi tèm lem không ngừng mở miệng xin tha .

Đang cười muốn xái quai hàm thì Phùng Xảo Hy vô tình đụng trúng ai đó, theo bản năng ngẩng lên đầu Phùng Xảo Hy liền bắt gặp vị tổng giám đốc cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào kia đang đứng ngay sau lưng cô, không rõ là Yến Vô Ly đã đứng đây từ bao giờ, đã nghe được bao nhiêu câu chữ mà hai người họ nói chuyện nữa.

Phùng Xảo Hy sợ đến hai chân tê dại, toàn thân đều đang phát run nhè nhẹ. Thời điểm cô định quay sang cầu cứu Sở Giang thì bất ngờ nghe được vị tổng giám lạnh lùng kia nói chuyện với mình.

"Tháng này tăng lương".

Phùng Xảo Hy ngơ ngác còn cho là mình nghe nhầm, mãi đến khi quản lý huých vào vai cô một cái mới khiến cô giật mình lấy lại phản ứng.

Phùng Xảo Hy hai mắt phát sáng long lanh nhìn Sở Giang như nhìn thấy bảo vật vậy.

"Cậu còn ngây người ra đó làm gì, đi với mình. Hôm nay chúng ta còn có rất nhiều cuộc hẹn với đối tác nữa đấy".

Yến Vô Ly nắm tay Sở Giang kéo đi trước ánh mắt hưng phấn của Phùng Xảo Hy, nương theo hướng hai người rời đi Phùng Xảo Hy không ngừng vẫy vẫy tay chào tạm biệt Sở Giang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play