Sở Giang lấy chìa khóa trong cặp sách mở cửa, kia cửa vừa mở ra tức thì sắc mặt Sở Giang tái đi, nhìn một đống quần áo quăng tứ tung trên ghế, dưới sàn thì là một đống khăn ướt nằm ngổn ngang.
Mặc dù Sở Giang không có làm gì cả, đống khăn ướt này là do đêm hôm qua cô thức khuya xem phim cảm động quá mức mới lấy ra dùng để lau nước mắt nhưng nếu giải thích thì liệu Yến Vô Ly có tin hay không điều này Sở Giang hoàn toàn không biết được.
Do vậy Sở Giang ngay lập tức làm ra quyết định chính là đóng sầm cửa lại, cô mang theo vẻ mặt có chút áy náy nói.
"Thật ngại quá bạn học Yến, mình quên mất hôm nay còn có việc bận phải đi ra ngoài một chuyến không thể lại tiếp đón cậu được. Thôi đành hẹn cậu hôm khác vậy".
Nào ngờ Yến Vô Ly dùng ánh mắt kỳ quái xem cô, sau đó không một tia báo trước liền kéo Sở Giang ra phía sau còn bản thân thì đi lên trước đẩy cửa ra.
Và rồi điều Sở Giang không mong muốn nhất đã xảy ra, Yến Vô Ly sau một giây thất thần liền âm dương quái khí nói một câu.
Yến Vô Ly : Nguyên lai bạn học Sở Giang lại có loại đam mê tự xử này.
Sắc mặt Sở Giang đỏ hơn trái cà chua, cô biết ngay thế nào Yến Vô Ly nhìn đến cũng sẽ hiểu lầm mà.
Sở Giang : Ha ha cậu hiểu lầm rồi. Nếu tôi nói tôi dùng chúng để lau nước mắt cậu có tin không".
Yến Vô Ly : Cậu nghĩ tôi tin không.
Sở Giang nở nụ cười méo xệch, liếc mắt nhìn lại căn nhà của mình một lần đích thị cô không biết nên ép đối phương tin kiểu gì. Quần áo quăng trên ghế kia chính là bộ đồ ngủ cô thay ra vào lúc sáng sớm, do dậy muộn không kịp cất nên kiếm đại chỗ nào ném lên , chưa dừng lại còn có đồ lót cũng thật biết phản chủ mà nửa che nửa lộ nằm lăn lóc trên giường.
Quả thật nhìn thế nào cũng rất khó để người ta tin rằng cô vô cùng trong sạch.
Vào thời điểm xấu hổ như thế này, nở một nụ cười tự tin hiển nhiên là chưa đủ. Sở Giang sau khi nở nụ cười so khóc còn khó coi hơn thì vội vàng chạy vào trong nhà, một mẻ ôm gọn đống quần áo lộn xộn cất vào trong tủ, tiện tay vơ lấy cây chổi quét dọn tàn cuộc dưới đất.
Sau khi xong xuôi Sở Giang lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, cô rửa tay sạch sẽ xong liền lên tiếng hỏi Yến Vô Ly.
"Cậu uống cà phê với đường hay sữa vậy".
Yến Vô Ly : Tôi uống đường, ba viên đường cảm ơn.
Sở Giang : Ồ. Vậy uống nóng hay lạnh
Yến Vô Ly : Lạnh, ba viên đá.
Yến Vô Ly còn cho rằng mình sẽ được thưởng thức tay nghề pha cà phê của Sở Giang, mà đâu ngờ cậu ta hỏi chỉ để cho có lệ bởi vì Yến Vô Ly thấy Sở Giang mở tủ lạnh lấy ra lon cà phê được đóng hộp sẵn đưa cho mình còn nói.
"May cho cậu đấy, sáng nay tôi đau bụng nên không có uống bằng không cậu chỉ có thể uống nước lọc thôi".
Yến Vô Ly trên trán gân xanh chợt phát , hết sức vô ngữ nhìn xem Sở Giang đang dùng ánh mắt không nỡ buông tay với lon cà phê này.
"Bộ tôi so lon cà phê này còn không có giá trị".
Đột ngột bị hỏi làm Sở Giang ngây người, sau khi xác định rõ câu hỏi của đối phương khi này Sở Giang mới cười ha hả trả lời.
"Điều đó là dĩ nhiên, lon cà phê này tôi mua với giá 50 ngàn đó, còn cậu chẳng cho tôi được ngàn nào còn nuốt năm mươi ngàn của tôi vào bụng".
"Phốc"
Yến Vô Ly tức giận đang uống thử một ngụm cà phê xem thử lon cà phê này có gì ngon mà Sở Giang lại nuối tiếc đến thế nào ngờ cà phê còn chưa nuốt xuống đã phải phun ra.
Bàn tay dùng lực một chút, lon cà phê trong tay liền bị Yến Vô Ly bóp méo, nước trong lon tràn ra dưới ánh mắt tiếc đứt ruột gan của Sở Giang.
Không để Sở Giang kịp nói ra lời trách móc, Yến Vô Ly trực tiếp đặt một sấp tiền mặt lên bàn sau đó không nói lời nào đi thẳng ra ngoài.
Từ đó về sau, hễ đến trường là y như rằng Yến Vô Ly sẽ kiếm cớ gì đó để bắt lỗi Sở Giang, nhiều khi không tìm được lỗi nào thích hợp thì Yến Vô Ly sẽ lôi bài tập ra bắt Sở Giang giải bằng đúng hết mới được tan học...
Và cái tên Yến Vô Ly này trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa tan trong ký ức của Sở Giang, cho đến tận khi học xong cao trung , Yến Vô Ly sang nước ngoài du học thì Sở Giang mới thoát khỏi đoạn thời gian sống trong sự lo âu áp lực chết tiệt kia.
Vậy mà ông trời chớ trêu thay, sau ba năm tưởng chừng như đã xua tan cái tên Yến Vô Ly ra khỏi đầu thì ai ngờ ngày hôm nay đối phương lại biến thành cấp trên của cô.
Yến Vô Ly liếc mắt đánh giá người đang nằm trên người mình kia, thấy đối phương quả thật có điểm tức giận nên không có ý định trêu chọc nữa, Yến Vô Ly cong ngón tay nhẹ đẩy đẩy vào vai Sở Giang nói
"Cậu có thể buông tôi ra không, cậu đè tôi sắp ngạt thở đến nơi rồi".
Updated 40 Episodes
Comments