Hai mắt co rụt lại, Yến Vô Ly cô vừa mới nghe được cái gì. Cừu nhỏ của cô trước đây từng vì con nhóc nhà họ Tô kia mà đánh đổi bản thân sao.
Yến Vô Ly nắm tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi phải hít mấy hơi thật sâu mới có thể bình lặng lại hô hấp đang dồn dập của mình. Cô lần nữa áp tai lên cửa nghe.
Nhưng nghe thế nào cũng không thể nghe được thêm âm thanh gì, sau khoảng gần 10 phút cửa phòng bệnh được mở ra. Tô Hiểu Yên từ trong phòng bước ra ngoài, nhìn đến Yến Vô Ly không sao cả đứng dựa người vào tường cách đó không xa, Tô Hiểu Yên cong lên khóe môi mở miệng chào hỏi một tiếng.
"Yến tổng đúng là danh bất hư truyền a, hôm nay có cơ hội gặp gỡ đúng là vinh dự của Hiểu Yên. Hôm nay không tiện mời Yến tổng một bữa thôi thì hôm khác nếu Yến tổng có rảnh thì nể mặt Hiểu Yên mà cho phép tôi mời một bữa nhé".
Yến Vô Ly nhìn gương mặt đang tươi cười thân thiện trước mắt bất giác liền cũng cong khởi khóe môi, nhưng khác với nụ cười thân thiện của Tô Hiểu Yên, Yến Vô Ly là trực tiếp cười lạnh nói.
"Giả tạo". Nói xong Yến Vô Ly trực tiếp đi lướt qua người Tô Hiểu Yên bước vào phòng, cửa phòng bị đóng cái rầm như thể đang cố tình đánh mặt Tô Hiểu Yên vậy.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Tô Hiểu Yên nhìn theo bóng dáng Yến Vô Ly biến mất sau cánh cửa mà cười lạnh nói nhỏ. " Cứ đắc ý đi, chờ đến khi tôi cướp nữ nhân cô yêu để xem lúc ấy cô còn có thể kiêu ngạo được không ha ha ha".
Không khí trong phòng bệnh bất giác trở nên ngột ngạt, Sở Giang không khỏi nuốt xuống hai ngụm nước bọt hết sức bất an mà nhìn xem cái người đang tỏa ra hơi lạnh cách mình một khoảng cách xa kia.
Sở Giang cuối cùng nhịn không được đành lên tiếng hỏi.
"Cậu làm sao thế, Tô Hiểu Yên kia nói gì chọc cậu không vui sao"
Khi này Yến Vô Ly rời mắt mới từ tập tài liệu trên tay nhìn về phía Sở Giang, trong ánh mắt đen như mực kia Sở Giang nhìn ra được vài phần tức giận, điều này khiến Sở Giang càng thêm chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng. Sở Giang lại nói
"Cô ta nói gì với cậu vậy".
Yến Vô Ly từ trên ghế đứng lên, đi thẳng một mạch tới bên giường bệnh, thời điểm Sở Giang chưa kịp làm ra phản ứng thì chỉ thấy cằm của cô bị người nhéo lấy nhẹ nhàng nâng lên đối diện với ánh mắt có chút mông lung như sắp khóc của Yến Vô Ly.
Sở Giang hoảng rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy Yến Vô Ly có biểu cảm này, nhìn thế nào cũng giống như cô đang bắt nạt cậu ấy vậy.
Sở Giang vội ngồi thẳng dậy ,những đầu ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mái tóc mềm mịn của Yến Vô Ly rồi cuối cùng dừng trên gương mặt xinh đẹp không tỳ vết kia , Sở Giang dùng giọng nói mềm mỏng nhất từ trước đến giờ để nói ra.
"Ngoan nha ngoan nha, có chuyện thì nói với mình, có mình ở bên cạnh cậu mà, nếu chịu ủy khuất thì nói mình, mình thay cậu báo thù".
Lần này Yến Vô Ly rốt cuộc không nhịn được nữa mà trừng mắt Sở Giang nói.
"Là cậu chọc tôi không vui đấy, cậu biết Tô Hiểu Yên đó là loại người gì không, tại sao trên đời này nhiều người tốt như vậy mà cậu không đi thích lại thích loại thảo mai như cô ta chứ. Lại còn , còn vì cô ta mà hiến thân nữa...
Càng nói đến câu cuối thì giọng của Yến Vô Ly càng thấp, kèm theo đôi chút nghẹn ngào khó tả.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của Yến Vô Ly là Sở Giang lại tỏ ra kinh ngạc đến há hốc miệng, Sở Giang như hiểu ra gì đó liền nhịn không được mà ôm bụng cười lớn nói.
"Mình nghĩ cậu hiểu lầm rồi".
"Hiểu lầm sao". Yến Vô Ly chưa tin lắm hỏi lại.
Sở Giang gật đầu chắc nịch nói tiếp.
"Ừ, mình thừa nhận trước đây từng hẹn hò với Tô Hiểu Yên một thời gian, nhưng cũng chỉ dừng ở mức lợi dụng lẫn nhau mà thôi".
Sở Giang thấy Yến Vô Ly đã bình thường trở lại bèn kéo đối phương ngồi lên trên giường của mình tiếp tục kể cho Yến Vô Ly nghe đầu đuôi câu chuyện.
"Khi đấy Tô Hiểu Yên bị gia đình bắt ép xem mắt nên tìm đến mình muốn thực hiện một cuộc giao dịch. Mình giả làm bạn gái của cậu ta , ngược lại cậu ta sẽ giúp mình tìm một bác sĩ giỏi chữa bệnh cho ba mình , và mình đã đồng ý".
"Nhưng sao lại là cậu".
Sở Giang mỉm cười đắc ý nói. "Tất nhiên rồi vì mình là đơn kim vô địch môn karate thiếu niên toàn tỉnh mà. Lựa chọn mình vừa đỡ lo việc phải đối phó đám người theo đuổi không dứt kia lại có cái mà chống đỡ với gia đình".
Yến Vô Ly vẫn chưa hiểu lắm hỏi.
"Vậy việc cậu lấy thân kia...
"À , là do gia đình cậu ta yêu cầu mình phải đạt hạng nhất toàn nước nên mình dùng thời gian ba tháng liều mạng luyện tập đến toàn thân không có chỗ nào lành lặn, cái này cũng được coi như là vì cậu ta mà hy sinh bản thân mình đi".
Tới đây Yến Vô Ly mới thở dài một hơi, nhưng nghĩ đến Sở Giang vì một kẻ như Tô Hiểu Yên mà làm khổ bản thân như vậy thì Yến Vô Ly lại thấy không đáng.
Yến Vô Ly nhìn chăm chú Sở Giang nói ra.
"Mình vẫn chưa tin lắm, chi bằng cậu chứng minh đi".
"Hả , cậu muốn mình chứng minh thế nào".
Yến Vô Ly nhếch mép ghé sát bên tai Sở Giang thì thầm.
"Lấy thân chứng minh thế nào".
Sở Giang...
"Cậu điên à, không tin thì mặc xác cậu".
"Tôi đùa thôi, cậu nghỉ ngơi đi tôi ra ngoài có chút việc".
Yến Vô Ly giúp Sở Giang đắp chăn xong mới rời khỏi phòng bệnh, khi đi ra ngoài còn không quên liên lạc đội trưởng đội vệ sĩ bảo anh ta cử hai người tới đây bảo vệ Sở Giang, thực ra mục đích chính là đề phòng Tô Hiểu Yên kia lại đến mà thôi.
Rời khỏi bệnh viện, Yến Vô Ly một đường lái xe tới quán cà phê đã hẹn với Chu Y.
Updated 40 Episodes
Comments