"Các người nhìn cái gì hả, có tin tôi móc mắt các người ra không".
Lý Yên Yên hung dữ trừng trở về, bất quá càng là như vậy mấy người kia càng là thích thú nhếch môi cười nhạo , một trong số đó thấy Lý Yên Yên còn chưa biết địa vị của mình đã thay đổi nên lên tiếng nhắc cho cô ta biết.
"Ây da xem có người còn chưa biết thân phận của mình là gì đi, thật ngại quá quý ngài tổ trưởng thân yêu , tôi rất tiếc khi phải thông báo điều này nhưng giờ cô chỉ là một nhân viên cấp thấp nhất mà thôi, cô không còn là tổ trưởng ở Hạc Đỏ nữa cũng không có chỗ dựa khiến chúng tôi phải sợ hãi cô nữa".
"Ông nói vậy là có ý gì, tưởng nói như vậy là tôi tin chắc, để tôi đi tìm chú nói chú sa thải ông ngay ngày hôm nay".
"Chú của cô là Lý Sở Nam đã bị sa thải ngay từ ngày hôm qua rồi".
"Phải đó , xem dáng vẻ của cô ta kìa, thật khiến tôi vui vẻ biết bao".
"Còn phải nói sao, ngày thường cô ta xem chúng ta như con chó mà đánh đập chửi rủa, giờ cuối cùng cô ta cũng phải trả giá.
"Không sai không sai, vẫn là đội ơn ông trời ban tổng giám với trợ lý Sở tới đây bằng không tôi cũng phải nghỉ việc sớm thôi".
Mọi người vây xung quanh ta một câu ngươi một câu đối thoại khiến Lý Yên Yên sắc mặt dần trở nên tái nhợt, cô ta không phải người ngu nên chẳng mất lâu lắm liền hiểu ra thâm ý tờ giấy ký kết kia.
Nguyên lai chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy khiến cô ta tự mình nhảy vào. Trước không cho cô biết chuyện chú của cô bị sa thải khiến cô cho rằng mình vẫn còn địa vị dưới một người trên vạn người trong công ty, sau lại đưa ra bản hợp đồng ký kết cả đời làm mồi nhử khiến cô không chút do dự liền ký đi vào.
Thử hỏi trong môi trường mà cô ta từng đắc tội với tất cả mọi người, nay cô ta lại trở thành nhân vật bị bắt nạt thì làm sao mà sống yên ổn được đây, huống hồ gì còn là cả đời.
Chỉ nghĩ đến thôi Lý Yên Yên đã run rẩy toàn thân, cô ta sợ hãi đến ngã ngồi trên mặt đất, nhìn những ánh mắt thâm độc đang dừng lại trên người mình, Lý Yên Yên rất muốn bỏ chạy nhưng hiển nhiên cô ta chạy không thoát.
Cuối giờ tan làm, Lý Yên Yên thần sắc bơ phờ bước ra khỏi văn phòng, 78 lần bị bắt lỗi, hơn trăm lần bị chửi mắng thậm chí là ăn mấy cái tát vì cô ta trong lúc nhất thời không kiềm chế được đã lấy vật sắc nhọn đâm bị thương một nhân viên đang la mắng mình...
Lý Yên Yên đi vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút, thời điểm cô ta chuẩn bị bước ra thì bất ngờ bị vài người ngăn lại. Cửa phòng WC bị khóa trái từ bên trong, kế đó là liên tiếp tiếng đánh đập vang lên bên trong này.
Một hồi lâu sau mấy người kia rời đi để lại Lý Yên Yên đang nằm co ro trong góc, cô ta chật vật bò dậy, ánh mắt thù độc nhìn theo bóng dáng những kẻ vừa mới rời đi kia.
Trong đó có một người cô ta quen biết, là gã người yêu cũ thất bại mà trước kia cô ta xem như lốp xe dự phòng, nay nếu cô ta nhớ không lầm thì hắn với nữ trưởng phòng bị cô ta đâm trước đó là người yêu của nhau thì phải.
Lý Yên Yên oán hận không thôi, nhớ đến mọi chuyện mình phải chịu ngày hôm nay tất cả đều do Sở Giang ban tặng, Lý Yên Yên siết chặt nắm tay thầm thề phải khiến Sở Giang sống không bằng chết.
Bệnh viện trung ương giữa trung tâm thành phố H , Sở Giang lúc này đang hưởng thụ ăn trái cây do Yến Vô Ly tự mình gọt vỏ rồi đút cho cô ăn, vừa ăn Sở Giang vừa không quên hỏi.
"Bộ cậu không định về nghỉ ngơi hay đến chỗ làm thật à, cậu ở với mình cũng có hai ngày rồi đấy".
Yến Vô Ly không sao cả nhẹ nhàng giúp Sở Giang vén sợi tóc trước mắt qua một bên rồi trả lời. "Cậu cũng thấy rồi đấy, mình mang toàn bộ văn kiện đến đây luôn rồi nên đâu cần thiết phải trở về đúng không".
Cậu không trở về cũng không sao nhưng điều tôi không hài lòng nhất là cậu cứ tranh giường với tôi khiến tôi không thể không nằm trong vòng tay của cậu mới có chỗ ngủ được. Sở Giang rất muốn nói câu này ra nhưng cô sợ một khi mình nói thì khả năng cao tối nay cô sẽ phải ngủ dưới đất nên Sở Giang lựa chọn im lặng tiếp tục ăn táo của mình.
Đến khoảng 8 giờ tối thì một người khiến Sở Giang cực kỳ bất ngờ lại đến thăm cô.
Tô Hiểu Yên, bạn gái cũ của Sở Giang thời học đại học cũng là mối tình khiến Sở Giang cảm giác tội lỗi nhất đã xuất hiện.
Yến Vô Ly giác quan thứ 6 hết sức nhạy bén, một ánh mắt qua đi Yến Vô Ly liền nhìn ra được giữa hai người này có bí mật không thể để cho ai biết.
Đặc biệt là biểu cảm chột dạ kia của Sở Giang là lần đầu tiên Yến Vô Ly nhìn thấy, trong đầu chợt vang lên hồi chuông cảnh báo, Yến Vô Ly bất giác mà đứng chắn trước mặt Sở Giang che đi tầm mắt của đối phương rồi hỏi người đang đứng ngoài cửa.
"Cô là ai".
Updated 40 Episodes
Comments