Đối Thủ Truyền Kỳ Áp Tôi
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên không ngừng nghỉ bên tai báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu , ấy vậy mà khi đồng hồ báo thức vang lên âm thanh lần thứ ba thì bộp một tiếng, nó đã không cánh mà bay. Bị chủ nhân của mình không chút thương hương tiếc ngọc nào mà hung hăng quăng cho một cái tát văng khỏi mặt bàn lăn long lóc dưới đất.
"Ồn ào chết đi được, yên lặng cho lão nương ngủ". Tiếng Sở Giang than phiền vang lên, cô hiển nhiên sẽ không vì động tác vừa rồi mà tỉnh giấc. Mãi đến khi chú chim nhỏ hót líu lo bên cửa sổ đang khua diễn kỹ năng ca hát của mình cho bạn đời nó nghe thì Sở Giang mới không còn cách nào khác là phải mắt nhắm mắt mắt mở trừng mắt với bọn nó.
Thế rồi một sự việc trọng đại xẹt qua đầu cô, Sở Giang tức thì hai mắt trợn trắng cuống cuồng lật chăn lên tìm điện thoại.
Khi mở điện thoại nhìn đến khung giờ hiện số 7 giờ 30 phút, khi đó Sở Giang thiếu điều muốn hộc máu. Nhất là khi nhìn đến mấy dòng tin nhắn mà cô bạn thân gửi đến kia...
Đinh Thu Hạ: Ê dậy chưa vậy
Đinh Thu Hạ: Mau trả lời bà đây
Đinh Thu Hạ : Mau đến công ty, toàn bộ 4 nhân viên thực tập chỉ còn cậu là chưa đến. Quản lý đang phê bình cậu đây này.
Và câu cuối cùng Đinh Thu Hạ nói càng khiến Sở Giang thiếu điều muốn treo cổ tự vẫn, à mà không được, cô là người yêu cái đẹp nên không muốn khi chết mình trong hình hài tím tái thế đâu. Vậy nên Sở Giang quyết định sẽ cố sống thêm một đoạn xem chuyển biến thế nào đã. Nhưng chỉ cần nhớ đến câu Đinh Thu Hạ nói thì cho dù đang xách xe vọt như bị cảnh sát giao thông đuổi Sở Giang vẫn là khóc thành một dòng sông dài.
Đinh Thu Hạ : Ôi thôi xong cậu rồi bạn tốt à. Tổng Giám đốc cũng đến luôn rồi mà chỉ còn mỗi nhân viên thực tập là cậu chưa đến.
Tập đoàn R nơi hội tụ nhiều nhân tài nhất trong nước vì tập đoàn này không chỉ phát triển một lĩnh vực mà là rất nhiều, mỗi một lĩnh vực đều nằm trong top đứng đầu quốc tế cho nên được làm việc ở R có thể nói là một sự tự hào.
Thời điểm Sở Giang đến nơi thì cũng đã hơn 8 giờ, là thời gian bắt đầu làm việc.
Sở Giang bị bảo vệ chặn ở ngoài cửa không cho bước vào , cô sắp khóc đến nơi rồi. Nếu không thể vào trong thì công việc của cô coi như xong rồi.
Mà một màn này vừa vặn bị một người đang ở tầng cao nhất của tập đoàn nhìn thấy, cô cong lên khóe môi nở ra một nụ cười nghiền ngẫm sau đó lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Sở Giang đứng dưới cửa ra vào chỉ biết nước mắt lưng tròng nhìn tập đoàn đồ sộ kia, thời điểm cô định xoay người chấp nhận số phận mình vô duyên với nơi đây thì một thanh âm gọi cô lại.
"Đợi đã".
Sở Giang không chút báo trước liền đột ngột xoay người vừa lúc người phía sau cũng đang chạy vội đến đây . Kết quả hai người đụng đầu vào nhau đều phát ra một tiếng kinh hô.
Tịch Hạ Nhi xoa xoa cái trán có chút đau của mình nói.
"Cô là thực tập sinh đăng ký thực tập kỳ này ở công ty chúng tôi có phải không".
Sở Giang gật đầu thay cho câu trả lời.
Tịch Hạ Nhi nói tiếp.
"Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Tịch Hạ Nhi, là trợ lý của Tổng Giám đốc, sau này cô có thể gọi tôi là trợ lý Tịch hoặc chị Hạ Nhi đều được. Giờ thì cô theo tôi vào đây, giám đốc muốn gặp cô ".
"Hả, giám đốc muốn gặp tôi á".
Vừa đi Sở Giang vừa lo lắng không yên, cô cuối cùng nhịn không được ra tiếng hỏi dò Tịch Hạ Nhi.
"Chị Hạ Nhi, chị nói xem giám đốc là người như thế nào. Liệu em bước vào có bị ăn một trận mắng rồi bị đuổi đi không".
Bước chân của Tịch Hạ Nhi đột ngột khựng lại, trên gương mặt hiện rõ sự bối rối kèm theo đó là một tia hoang mang.
Nhìn biểu cảm này của đối phương, Sở Giang liền biết có chuyện chẳng lành rồi. Rất rõ ràng những điều cô vừa mới nói đều có khả năng xảy ra nên Tịch Hạ Nhi mới có thần sắc chột dạ thế kia.
Tịch Hạ Nhi ho khan hai tiếng làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngạo này, sau đó tiếp tục làm như không có chuyện gì dẫn đường.
Bất quá trong lòng thì đang thầm cầu nguyện thay Sở Giang bởi vì tính khí vị tổng giám kia quả thật không phải dễ chọc, một khi không vừa mắt ai đó thì người kia xác định đi là vừa.
Mà Sở Giang này thì hay rồi, mới ngày đầu thực tập đã đến trễ, xui xẻo thay lại còn để tổng giám thấy được. Khỏi cần nghĩ Tịch Hạ Nhi cũng đoán được phần nào tràng cảnh khi Sở Giang bước vào.
Đầu tiên khi vừa mở cửa ra thì ngay lập tức một tập hồ sơ cá nhân sẽ quăng tới, sau đó là hàng ngàn chữ trách mắng thay phiên nối gót nhau vọt vào trong tai Sở Giang, chưa dừng lại Sở Giang sẽ còn phải đối diện với ba tháng làm việc sống không bằng chết tại công ty này.
Tất nhiên nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, sự thật thì luôn trái ngược với những gì mà bản thân mình suy nghĩ.
Bởi vì khi cửa vừa mở ra, vốn còn đang cúi đầu thành khẩn biết lỗi Sở Giang khi nghe được câu nói của vị tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng kia liền bất giác ngẩng đầu sau đó văng tục... "ĐM"
Đây là câu Sở Giang thốt lên, còn câu giám đốc của cô nói là gì ấy nhỉ, à nhớ rồi chính là "Nha , Sở lão đại không nghĩ cậu vậy mà đủ điểm tốt nghiệp đó nha"
Updated 40 Episodes
Comments
ᶦ'ᵐ⃟ₚₒₒᵣ 1000 năm yêu nàng..
hài vl 🤣
2025-03-23
1
Queen Hanvie
hi
2025-02-24
1