Biệt thự của Yến Vô Ly nằm trong dãy chung cư cao cấp, nơi này tính cả căn biệt thự của Yến Vô Ly thì tổng cộng chỉ có 4 tòa biệt thự, khi bảo vệ nhìn đến biển số xe quen thuộc liền vội vàng đứng lên mở cổng cho Yến Vô Ly lái xe vào.
Vì đã hơn 10 giờ tối nên không gian xung quanh thập phần yên tĩnh, duy chỉ có người nào đó đang say mèm là không ngừng lải nhải nói mãi bên tai Yến Vô Ly.
Sở Giang : Tôi còn chưa có say, tôi có thể tiếp tục uống
Sở Giang : Sao mặt đất cứ quay vòng vòng thế nhỉ, mình đang trên vòng đu quay sao.
Nhìn ngó xung quanh một vòng như thể muốn biết suy đoán của mình là đúng hay sai, cuối cùng Sở Giang liếc mắt nhìn đến người vẫn luôn cõng mình trên lưng kia , vừa mở miệng Sở Giang liền hỏi.
Sở Giang : Còn cô là ai vậy.
Yến Vô Ly vô ngữ không muốn trả lời.
Thấy đối phương không đáp lại, Sở Giang tiếp tục lè nhè nói.
"Không trả lời chính là có điềm, cô chắc chắn là bọn buôn người trà trộn đến bên người tôi hòng bắt cóc tôi đem đi hầu chợ đêm đúng không. Tôi nói cho cô biết, tôi đây có đai đen 3 sao môn karate đấy nhé".
Vừa nói Sở Giang vừa vung loạn xạ vào không trung tỏ ý mình đánh nhau hơi bị lợi hại đây nè. Nhưng hiển nhiên Yến tổng không vì mấy động tác này mà bị ảnh hưởng.
Chỉ thấy Yến Vô Ly xiết chặt vòng tay tức thì để người nào đó không yên phận lập tức hô lên một tiếng, sau đó mắt thường có thể thấy được sắc mặt Sở Giang đang đỏ dần lên, không rõ do thẹn thùng hay do giận dữ mà thành kia chỉ thấy Sở Giang nghiến răng nghiến lợi, ở trước lúc Yến Vô Ly kịp làm ra phản ứng Sở Giang liền đã động.
Hai tay không chút lưu tình nắm lấy những sợi tóc dài mịn màng của Yến Vô Ly, Sở Giang nắm thật chặt trong lòng bàn tay sau đó hung hăng giật mạnh khiến Yến Vô Ly phải hít một hơi khí lạnh, tuy là đỉnh đầu chịu đến đau đớn nhưng trên gương mặt của Yến Vô Ly chưa từng xuất hiện thần sắc tức giận, có cũng chỉ là một cái nhíu mày mà thôi.
Thấy Sở Giang còn có ý tiếp tục, Yến Vô Ly đành bất đắc dĩ ra tiếng.
"Đừng nháo, cậu còn làm loạn đừng trách tôi trừ một tháng tiền lương của cậu".
Kết quả vượt ngoài dự đoán, Sở Giang sau khi nghe xong câu đe dọa này liền ngoan ngoãn nằm yên trên lưng Yến Vô Ly, chưa từng động đậy qua. Hay nói một cách chính xác hơn thì thậm chí ngay cả hít thở cũng không dám hít mạnh.
Ở góc độ Sở Giang không nhìn đến, Yến Vô Ly cong lên khóe môi nở ra một nụ cười thâm sâu khó lường.
Yến Vô Ly không tốn bao nhiêu sức lực liền nhẹ nhàng đặt con ma men Sở Giang nằm trên giường, này vẫn là phòng ngủ của cô. Ban đầu Yến Vô Ly dự định để Sở Giang nằm phòng khách nhưng lo lắng nửa đường tên này tỉnh lại rồi làm ra mấy chuyện không thể lường trước được nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ Yến Vô Ly liền quyết định để Sở Giang ở lại phòng mình vừa tiện cho việc chăm sóc.
Ngửi thấy trên người mình toàn là mùi rượu do đối phương mang lại, Yến Vô Ly quyết định trước đi tắm một phen sau lại ra xem Sở Giang.
Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm lọt vào tai khiến Sở Giang đang nằm bất động trên giường mơ màng tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn quang cảnh lạ lẫm xung quanh một vòng, cuối cùng lắc đầu tỏ vẻ bất lực vì không biết nơi đây là đâu.
Cảm thấy cơ thể ra thật nhiều mồ hôi xen kẽ mùi rượu tạo thành một mùi rất khó ngửi, Sở Giang liền theo tiếng nước phát ra mà mò mẫm đi đến trước cửa phòng tắm.
Cửa phòng bị mở ra làm đang đứng thoa sữa tắm Yến Vô Ly ngây người mất mấy giây. Mãi đến khi nhìn đến phía đối diện nữ nhân đang phóng ánh mắt nóng như lửa đốt dừng trên thân thể mình, khi này Yến Vô Ly mới nương theo tầm mắt đối phương mà nhìn xuống...
Ngoài phòng ngủ, lúc này Sở Giang chính đang mê man không hiểu vì sao mình lại bị phạt quỳ thế này, ngước mắt nhìn người đang vắt chéo chân ngồi trên giường, Sở Giang khó khăn mở miệng.
"Cái kia, tôi ... tôi kỳ thực cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không làm".
"Hừ".
Nhận được tiếng hừ lạnh của đối phương càng khiến Sở Giang thêm phần chột dạ.
Sở Giang nói quả thật không giả, khi đó cô còn men say trong người nên thật ra cũng không nhớ rõ những chuyện xảy ra trong phòng tắm.
Mãi đến khi đi qua một phen tắm rửa thì Sở Giang mới thanh tỉnh vài phần, vừa bước ra khỏi phòng tắm cô liền bị Yến chộp tới bắt quỳ dưới đất. Còn nói cô cái gì mà háo sắc nữ nhân, chiếm tiện nghi còn không biết đủ , lại dám chê ... chê sếp của mình hai bên không cân xứng, một lép một mẩy.
Khiến Sở Giang đầu toàn dấu chấm hỏi không biết kẻ nói ra câu đó có thật sự là mình hay không hay là từ miệng tên đăng đồ tử nào nói ra nữa.
Mà lý do chính khiến Yến Vô Ly lạnh mặt cũng không phải do câu nói kia mà do một đoạn tin nhắn gửi tới máy Sở Giang khi Sở Giang vào phòng tắm rửa.
Chung Cô Hạ: Ê tối mai rảnh không, quán bar nhà Hà tỷ ngày mai về tay một mẻ lớn tân nhân viên phục vụ đó. Toàn là các chị gái xinh đẹp quyến rũ thôi, ngày mai rủ thêm Phùng Xảo Hy nữa, chúng ta ba người hảo hảo ăn món ngon.
Đây là đoạn tin nhắn mà Yến Vô Ly vô tình đọc được, không đọc thì thôi vừa đọc Yến Vô Ly liền vô hình trung dâng lên một ngọn lửa, rất muốn tra khảo xem rốt cuộc trong ba năm nay Sở Giang đã ăn qua bao nhiêu 'món ngon' rồi.
Updated 40 Episodes
Comments