Chương 10

Sáng sớm tại tập đoàn R .

Phùng Xảo Hy từ khi đến cho tới tận bây giờ vẫn luôn chú ý đến Sở Giang, khi thấy Sở Giang rốt cuộc được thả tự do một mình, Phùng Xảo Hy liền tranh thủ cơ hội đi qua dò hỏi.

Phùng Xảo Hy : Sao mà thần sắc nhợt nhạt thế này, bộ tối qua ngủ không ngon sao.

Sở Giang rất muốn trả lời rằng hôm qua cô vốn không được ngủ a, không hiểu sao cô lại bị phạt quỳ suốt cả đêm đến tận sáng khi toàn thân đã tê dại thì Yến Vô Ly mới buông tha cho cô.

Nhưng leo lên giường chưa kịp chợp mắt Sở Giang liền bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức, kết quả là cô đành mặt dày ra ngoài phòng khách ăn chực.

Ăn xong Sở Giang liền được giao nhiệm vụ rửa bát khi mọi thứ đã xong xuôi thì cũng 7 giờ sáng rồi, Sở Giang không thể làm gì khác hơn là về phòng thay quần áo rồi theo chân Yến Vô Ly đến công ty.

Nhưng những chuyện này Sở Giang dĩ nhiên sẽ không nói ra, cô là một người ưa giữ mặt mũi, chuyện mất mặt thế này đương nhiên không thể để lộ ra ngoài.

Do đó Sở Giang trong đầu liền bắt đầu nhảy số tính toán kiếm lý do thích hợp cho qua chuyện.

Sở Giang: Hôm qua ngủ sai tư thế, cả người đều đau nhức không chịu được.

Phùng Xảo Hy ngây thơ vậy mà tin là thật, cô một bên giúp Sở Giang nắn bóp bả vai một bên dò hỏi.

Phùng Xảo Hy : Cái kia , giám đốc không cho cậu ngủ giường mà bắt cậu ngủ sofa hả.

Sở Giang vô ngữ trả lời.

"Không có, tôi ngủ trong phòng khách".

"Nha, nếu vậy vì cái gì lại đau nhức toàn thân đâu". Như sực nhớ ra điều gì đó, chỉ thấy Phùng Xảo Hy dùng ánh mắt hèn hạ nhìn Sở Giang chằm chằm, không cần đối phương giải thích Sở Giang liền đoán được trong đầu Phùng Xảo Hy đang nghĩ cái gì, thế là Sở Giang cau mày tỏ ra hai phần không vui nói.

"Thu lại cái suy nghĩ không thực tế đó của cậu lại, mình là hạng người gì cậu cũng biết mà".

Chính vì biết cậu là hạng người gì nên tôi mới có loại suy nghĩ kia đó".

Sở Giang ...

Trong nhất thời Sở Giang không biết mình nên giải thích trước hay là đánh cho Phùng Xảo Hy một trận trước, sau vài giây trầm mặc cuối cùng Sở Giang chỉ đành thở dài nói tiếp.

"Mình với cô ấy thật không phải loại quan hệ kia. Phải rồi, tối nay cậu có dự định đi cùng ai không".

Biết rõ Sở Giang đang cố tình đánh trống lảng, Phùng Xảo Hy không có ý vạch trần mà thuận theo trả lời.

"Mình hiện tại vẫn còn độc thân do đó nếu Sở tiểu thư đây không chê thì tối nay cho mình cơ hội được đưa đón cậu đến nơi đến chốn nhé ".

" Buồn nôn".

Hai người cười vui vẻ mà không hề hay biết cách đó không xa tại một góc phòng đang có người trầm sắc mặt nhìn chăm chú hai người họ.

Đến 7 giờ tối, là thời điểm tan tầm. Hầu hết mọi người đều đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Sở Giang cũng nằm trong số đó.

Cô cùng Phùng Xảo Hy còn có bữa tiệc tối lúc 8 giờ nên hiển nhiên bây giờ thu dọn đồ đạc trở về tắm rửa một phen liền phải chạy nhanh đến nơi hẹn may ra còn kịp.

Chỉ có điều Sở Giang lúc chuẩn bị đứng lên lại bị Tịch Hạ Nhi gọi lại.

Tịch Hạ Nhi : Trợ lý Sở xin chờ một chút.

Sở Giang dừng lại chờ đợi Tịch Hạ Nhi đi đến bên cạnh mình nói tiếp.

Tịch Hạ Nhi : Thật ngại quá trợ lý Sở nhưng e rằng tối nay cô phải về trễ một chút rồi.

Sở Giang trừng mắt, không để Sở Giang kịp lên tiếng dò hỏi nguyên nhân , Tịch Hạ Nhi liền trước một bước giải thích.

"Hạng mục hợp tác với A tập đoàn xảy ra chút vấn đề, giám đốc yêu cầu mở cuộc họp khẩn. Cuộc họp này cũng chỉ những thân tín như chúng ta tham gia mà thôi".

Phùng Xảo Hy ở một bên dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, khi biết Sở Giang có nguy cơ bị giữ lại thì liền thay Sở Giang ra mặt nói.

"Tịch trợ lý không biết có thể nói đỡ cho Sở Giang mấy câu không chứ hiện giờ cậu ấy cần phải trở về gấp".

Tịch Hạ Nhi ra vẻ không hiểu hỏi.

"Vì cái gì phải vội vã trở về".

"À thì... thì mẹ cậu ấy gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng lắm cần cậu ấy phải đến bệnh viện làm thủ tục".

Sở Giang trừng mắt Phùng Xảo Hy, cô ngàn vạn lần không nghĩ đến Phùng Xảo Hy lại kiếm cái lý do này. Phỏng chừng nếu để mẹ cô biết mình bị người ta trù ẻo chắc sẽ trực tiếp đặt vé máy bay trở về cũng không chừng.

Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao thôi, khi Tịch Hạ Nhi quay sang Sở Giang hỏi thật giả thì Sở Giang cũng đành gật đầu không phản bác.

Chờ Sở Giang hai người rời đi khoảng cách đủ xa , khi này Tịch Hạ Nhi mới bối rối đứng sau lưng Yến Vô Ly không dám ngẩng đầu lên.

Cô biết Sở Giang lần này liền xong rồi.

Quán bar nơi tụ tập của bộ ba Sở Giang, Phùng Xảo Hy, Chung Cô Hạ. Bọn họ từ thời gian đầu còn chưa thân quen đến nay vừa tròn ba năm thời gian, họ mỗi lần gặp nhau đều sẽ chọn nơi đây làm điểm tụ tập.

Sở Giang đêm nay mặc trên mình một chiếc sườn sám bao trọn đường cong trên cơ thể khiến người ta nhìn vào liền cho rằng Sở Giang thiên hướng quyến rũ nữ nhân nhưng chỉ những người hiểu biết Sở Giang thì mới biết nữ nhân thoạt nhìn quyến rũ này kỳ thực là một người ... bệnh tâm thần.

Sáng nắng, chiều mưa trưa dở giời là những từ mà hai cô bạn thân đánh giá Sở Giang.

Khi Sở Giang hai người vừa bước vào trong quán Chung Cô Hạ liền trước tiên đi lên đón, ba người kiếm đại cái bàn tròn ngồi xuống, gọi lên một chai rượu ba người bắt đầu câu được câu không tán ngẫu.

Chung Cô Hạ : Sao lại đến muộn vậy, giờ cũng gần 8 rưỡi luôn rồi.

Sở Giang : Còn không phải nữ nhân gian xảo kia hại hay sao, còn đòi mở cái gì cuộc họp khẩn. Sao trước đó không mở mà cứ nhân lúc mình chuẩn bị về thì đòi mở chứ.

Ba người riêng phần mình kể xấu đối tượng mà mình ghét, Chung Cô Hạ cũng không ngoại lệ nói.

Chung Cô Hạ : Không sai, tư bản quá đáng giận. Lấy thân phận cấp trên không ngừng chèn ép nhân viên. Chờ ngày mình kế nghiệp Chung gia mình sẽ hảo hảo cho chị ta biết thế nào là lễ độ.

Chung Cô Hạ đang hùng hùng hổ hổ ra mặt thì đột nhiên một thanh âm mà nàng không muốn nghe thấy nhất lại xuất hiện, còn ở bên tai nàng nói ra.

"Ồ, không biết Chung đại tiểu thư định thế nào xử lý tôi vậy"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play