Chương 2

Từ nhỏ thì mọi người đều chú ý đến Thiên Linh. Nên Thiên An luôn cố gắng trong mọi việc để có thể được mọi người để ý đến. Nhưng mấy lần không được chú ý nên cô cũng từ bỏ.

May mắn cô có thiên phú trong việc học. Nên từ khi vào đại học, cô đều được nhận học bổng. Học bổng này giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học. Cô còn làm thêm ở tiệm cà phê và cửa hàng tiện lợi.

Hôm nay cô có lịch học sáng nên chiều nay cô đến tiệm cà phê làm việc. Cô làm ở đây từ khi lớp 10 đến giờ. Cô làm việc ở đây rất được lòng mọi người. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc thì cô cũng lên làm quản lý. Nhờ vậy thì tiền lương của cô được ổn định hơn rất nhiều so với trước đây.

"Chị Thiên An, chị đến rồi?"- cô sinh viên năm nhất làm pha chế chào cô.

"Ừm. Nhớ làm việc năng suất nha. Cuối tháng có thưởng nữa."- cô nói xong thì đi vào trong thay đồ.

Ngoài việc quản lý sổ sách thì cô còn giúp pha chế khi quán đông.

Sau buổi làm việc năng suất ở tiệm cà phê thì cô giao ca lại cho nhân viên ca sau. Rồi chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi làm. Đến nơi thì cũng đã 7 giờ tối cô vào ca làm luôn.

Bình thường thì sau khi kết thúc ca làm ở tiệm cà phê cô về nhà chuẩn bị cơm tối. Sau đó thì cô mới đến cửa hàng tiện lợi nhận ca. Nhưng nay không cần chuẩn bị cơm tối nên cô vào ca luôn.

Công việc của cô ở cửa hàng tiện lợi là thu ngân, sắp xếp hàng hoá. Những lúc mà không có khách thì cô thường mang sách vở ra học. Đến 2 giờ sáng thì cô giao ca cho ca sau. Về đến nhà thì đã gần 3 giờ sáng. Trong nhà thì tắt điện hết, cô nhẹ nhàng đi về phòng. Cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

------

Sáng sớm Thiên An dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó thì đi chợ, giặt giũ quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng. 7 giờ sáng thì ông bà Bùi và Thiên Linh thức dậy.

"Ba mẹ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Mọi người vào ăn cho nóng."

"Bữa sáng để đấy đi. Ba có chuyện muốn nói với con."- ông Bùi ngồi ở phòng khách nói.

"Có chuyện gì sao ba?"- cô ra phòng khách thấy mọi người ngồi nghiêm nghị thì nhẹ nhàng hỏi.

"Ông nội nhà mình và ông nội nhà Hàn là bạn thân với nhau. Nên ông nội có giao ước với nhà họ Hàn kết thông gia. Đời của ba thì cả hai nhà đều sinh con trai. Thành ra chuyền đến đời con cháu sau này. Bây giờ thì nhà họ Hàn chỉ có đứa con trai. Nhà mình thì có hai đứa con gái. Hôm qua gặp mặt thì họ có ý muốn thực hiện giao ước đó để ông nội Hàn ở trên trời cảm thấy yên lòng. Lúc đầu thì họ muốn Thiên Linh thực hiện giao ước này. Nhưng con bé còn nhỏ, không chịu mối hôn sự cho nên con thay em gả vào nhà họ Hàn."

"Tóm lại là bố muốn con thay em gả vào nhà họ Hàn sao? Con không chấp nhận điều này. Sao từ trước đến giờ mọi thứ tốt đẹp ba mẹ đều dành cho em. Còn những điều xấu xa, không tốt thì ba mẹ lại dành cho con chứ. Con biết con là con nuôi nên con không dám đòi hiểu nhiều. Nhưng tại sao lại đối xử với con như vậy? Nếu đã đối xử với con như thế thì ba mẹ nhận nuôi con để làm gì?"- cô bất lực nói.

"Chị à, nếu năm đó không có ba mẹ đến nhận nuôi thì chắc gì chị đã được ăn ngon mặc đẹp như bây giờ. Chị nên cảm thấy hạnh phúc khi được ba mẹ nhận nuôi, cho chị danh phận Đại tiểu thư Bùi gia chứ."- cô em gái Thiên Linh ngồi bên cạnh bà Bùi lên tiếng.

"Nếu em nói chị ham danh vọng như thế thì chị thà ở lại cô nhi viện sống còn tốt hơn. Ít nhất ở đấy chị còn là con người, được đối xử bình đẳng. Còn ở Bùi gia, chị không khác gì là người hầu hết. Sáng dậy sớm, đêm muộn mới được nghỉ ngơi. Nhiều hôm làm việc vắt kiệt sức lực đến mức nhập viện. Không chỉ vậy, còn phải chịu những đòn roi đau đến tận tâm can. Nhịn đói, nhốt vào nhà kho suốt mấy ngày, suýt nữa thì mất mạng. Vậy tôi hỏi mấy người, mấy người coi tôi là gì?"- cô bật khóc hét lên.

"Con nhỏ này, trước đây ta thấy thương nên mới nhận nuôi. Không ngờ có một ngày mày lại nói ta như thế. Ăn của Bùi gia, tiêu tiền của Bùi gia như thế hả?"- vừa nói bà Bùi tát cô mấy cái.

"Tiêu tiền của Bùi gia sao? Tôi khinh. Nếu không phải do tôi làm một ngày 7 công việc để kiếm tiền thì chắc mấy người đã nhịn đói rồi. Suốt bao nhiêu năm nay, mấy người có cho tôi đồng nào đâu. Tiền học, tiền tiêu vặt, tiền mua đồ ăn cho mấy người ăn. Là do một mình con này kiếm về. Chứ không thì sao tôi sống được đến bây giờ. Tóm lại là tôi không gả."

"Chị không gả đúng không? Vậy thì chị đừng hòng lấy lại sợi dây chuyền này."-vừa nói Thiên Linh lôi một sợi dây chuyền từ trong túi ra.

"Tại sao? Tại sao cô lại có sợi dây chuyền đấy? Không lẽ...."- cô hoang mang khi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Thiên Linh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play