Chương 20

Ông Bùi nghe vợ mình nói thế thì càng tức điên lên:

“Bà còn nói thì sẵn sàng ra đường mà ở đi. Bây giờ Hàn gia đã rút vốn khỏi công ty rồi thì còn công ty nào dám rót vốn chút. Nếu không làm thế thì lấy vốn và hợp đồng đâu mà duy trì. Chưa kể bây giờ công ty ở bờ vực phá sản rồi. Không làm thế thì bà định đến đó xin hai đứa kia sao? Dù chết thì tôi không làm thế đâu.”

"Ông nói gì? Tôi đến cầu xin nhỏ đó sao? Thế thì nằm mơ đi. Dù có chết thì tôi cũng không làm thế đâu.”- bà Bùi quát lên nói.

“Tôi không biết bà và con gái làm gì. Nhưng phải khiến con nhỏ kia bảo Hàn thiếu đầu tư vốn tiếp. Nếu không thì tôi sẽ đưa con gái đến tiệc rượu để huy động vốn.”- nói xong thì ông Bùi rời nhà đến công ty để mở cuộc họp cổ đông.

“Mẹ, con không muốn đến tiệc rượu đó đâu. Ở đấy toàn mấy ông già, gần bằng tuổi ba rồi còn đâu. Với cả con chưa chồng, mấy ông đấy làm nhục con thì con biết sống sao đây mẹ?”- Thiên Linh từ trên tầng đã nghe hết cuộc nói chuyện của ông bà Bùi, cô tức mà không biết làm gì được. Liền đi xuống kêu than với bà Bùi.

“Mẹ cũng không nỡ để con chịu khổ như thế. Chỉ còn cách ép con nhỏ kia. Đi, lên phòng chuẩn bị rồi mẹ con mình đến bệnh viện. Mẹ không tin mẹ không làm gì được con nhỏ đó.”- bà Bùi tức giận nói.

Bà Bùi và Thiên Linh lên phòng thay đồ. Một lúc sau thì họ cùng nhau đến bệnh viện. Cũng may trước đó thư ký của ông Bùi đã tìm hiểu trước số phòng và địa chỉ của bệnh viện mà cô đang dưỡng bệnh.

———————

Ở bệnh viện thì Thiên An ngồi trên giường bệnh ăn hoa quả và xem ipad. Còn Dịch Phong ngồi ở ghế sofa gần đấy, giải quyết công việc. Cả hai đều tự giải quyết công việc, không làm ảnh hưởng đến nhau.

Đang giải quyết thì điện thoại của anh có người gọi tới. Nghe điện thoại xong thì sắc mặt anh xuống sắc. Cô để ý đến anh từ lúc có điện thoại. Nghĩ rằng anh có công việc thì cô nhẹ nhàng nói:

“Anh có công việc thì cứ đi đi. Em không sao đâu, lát em gọi Lâm Nguyệt vào với em sau.”

“Nhưng vậy thì cũng không được. Biết đâu lúc em ở một mình thì nhà họ Bùi đến quậy. Để lát nữa Lâm Nguyệt đến thì anh đi cũng không muộn.”- anh nghe cô nói vậy thì lại gần giường của cô, xoa đầu cô và nói.

“Em không sao đâu mà. Hôm qua anh quậy ở Bùi gia khiến họ đã bị náo loạn một phe rồi. Ít nhất cũng phải mấy ngày nữa họ mới đến quậy. Anh cứ đi đi, nếu anh không yên tâm thì có thể cho người đến đây bảo vệ cho em.”- cô cố gắng trấn an anh.

“Thôi được rồi, anh sẽ cho người đến bảo vệ cho em. Nếu không có việc gì thì em đừng có ra ngoài. Còn nữa, ngoài Đình Khôi- bác sĩ sáng nay khám cho em, y tá và Lâm Nguyệt thì em không được cho ai vào gặp em.”- anh suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đi ra ngoài giải quyết công việc.

Do trợ lý Lê đang giải quyết công việc ở Hàn thị nên không thể đến bệnh viện đón anh. Nên anh phải gọi cho một đàn em khác đến đón anh. Trong lúc chờ đợi thì anh điều động đàn em đến bảo vệ phòng bệnh của cô. Sau khi nhắc nhở nhiều lần cho đàn em và các y tá thì anh mới chịu đi.

Cô thấy anh lo lắng cho sự an toàn của mình mà thấy hạnh phúc. Lần này đánh đổi hạnh phúc của mình vào anh đã là sự cam đảm nhất của cô. Đối với một người thiếu tình thương như cô thì đây cũng là một ván cược. Nếu cô cược đúng thì cả đời này được anh yêu thương, chiều chuộng, ở bên cạnh anh đến già. Còn nếu mà cược sai thì cô rời khỏi nơi đây, bắt đầu một cuộc sống mới với trái tim bị tổn thương.

Đang ngồi trên giường bệnh suy nghĩ về mọi chuyện thì ở bên ngoài đang cãi nhau ầm ĩ. Cô liền xuống giường xem tình hình thế nào.

Vết thương của cô không quá nghiêm trọng. Chỉ cần nghỉ ngơi và bôi thuốc thường xuyên là ổn rồi. Chỉ có người đàn ông nào đó lo lắng quá đà, liền cho cô nhập viện tận một tuần để đảm bảo sức khoẻ. Cô thấy vậy thì bất lực không biết nói thế nào.

Thiên An ra mở cửa thì thấy bà Bùi cùng Thiên Linh đang cãi tay đôi với đàn em của anh đang đứng trông cửa ở ngoài.

"Trong đó là con gái của tôi. Tôi là mẹ nuôi của nó, vào thăm nó đã làm phúc phần của nó rồi. Mà mày cứ ngay cản tao vào thăm nó thì có tin tao gọi điện cho bảo vệ ở đây đưa tụi mày đi không?"

"Tôi không cần biết hai người là ai. Nhưng Hàn thiếu đã có lệnh rồi: ngoài bác sĩ Vương, y tá cùng Lâm tiểu thư thì không ai được vào thăm Hàn thiếu phu nhân. Đặc biệt là người nhà họ Bùi."

"Gì chứ? Cấm tụi tao sao? Mày nghĩ Hàn thiếu có thể bảo vệ được mày sao? Tao là Bùi phu nhân, là mẹ vợ của Hàn thiếu. Hàn thiếu còn phải cúi đầu cầu xin tao. Chứ chưa nói gì mà dám bật lại tao."- bà Bùi điên lên nói.

"Ý của bà là gì? Chồng tôi phải đi cầu xin bà sao? Chắc là chuyện ngày hôm qua vẫn chưa là gì đối với bà? Nên bà vẫn chưa sợ mà đến đây?"- cô mở cửa ra nói.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play