Sau khi kết thúc của gọi của quản gia Hoàng, Lâm Nguyệt quay ra túc dục trợ lý Lê lái xe nhanh lên.
"Trợ lý Lê, lái nhanh lên. Cứu người xong thì điều tra tất cả mọi thứ của Bùi Thiên An cho tôi. Từ lúc được nhà họ Bùi nhận nuôi đến bây giờ "- Dịch Phong ngồi đằng sau, lạnh lùng nói.
“Rõ thưa chủ tịch.”- trợ lý Lê liền nghe lệnh.
Nhờ tài năng lái xe điêu luyện của trợ lý Lê cùng quyền hạn của Hàn Dịch Phòng thì đến Bùi gia chỉ mất hơn 5 phút. Trợ lý Lê xuống xe trước cùng với Lâm Nguyệt. Cậu ấy quay lại mở cửa cho Dịch Phong.
Anh lạnh lùng bước xuống xe. Ra tín hiệu cho trợ lý Lê, liền cho người đi bao vây hết nhà chính Bùi gia. Chỉnh lại áo khoác rồi đi vào nhà.
“Cậu mau vào báo cho ông bà chủ. Nhanh lên.”- gác cổng bảo với người hầu gần đấy.
“Ông bà chủ, có một người đàn ông đến xông vào nhà. Còn cho người đến bao vây nhà chúng ta.”- người hầu vừa nói vừa thở hồng hộc.
Ông bà Bùi cùng Thiên Linh đang ngồi ở phòng khách với nhau. Đang suy nghĩ cách nào đó để qua mặt Hàn Dịch Phong và Hàn gia, cướp Thiên An về để đổi lấy lợi ích cho Bùi gia. Nghe thấy thông báo từ người hầu mà hoang mang.
“Ý cậu là sao? Nhà chúng ta bị bao vây rồi sao?”- ông Bùi hoang mang hỏi lại.
“Đúng rồi thưa ông chủ. Giống như xã hội đen đến. Đi bên cạnh còn có Lâm đại tiểu thư nữa.”- cậu người làm bình tĩnh lại nói rõ mọi chuyện.
“Con nhỏ Lâm Nguyệt đó. Không lẽ nó đã biết được điều gì đó. Không được rồi, không thể để đám người đó vào. Mau, đóng hết tất cả cửa vào.”- bà Bùi nghe thấy Lâm Nguyệt liền tức giận nói.
Lâm Nguyệt và Thiên An thân với nhau từ nhỏ. Ông bà Lâm- ba mẹ của Lâm Nguyệt thì cực kì cưng chiều cô. Nhiều lúc Lâm Nguyệt còn cảm thấy ghen tị với cô bạn thân này. Nhưng đối với bà Bùi thì hai người lại là cái gai trong mắt không thể nhổ bỏ. Nếu không phải là khiên đỡ đạn cho Thiên Linh thì chắc Thiên An đã bị đuổi đi rồi.
“Sao vậy bà Bùi? Bà vừa nghe thấy tên tôi liền sợ hãi bỏ trốn sao? Không ngờ bà lại sợ tôi đến vậy.”- Lâm Nguyệt cùng Hàn Dịch Phòng và trợ lý Lê tiến vào trong phòng khách.
“Gì chứ? Tôi sợ cô? Chuyện đấy làm gì có thể xảy ra? Muốn giết cô và gia đình thì trong lòng bàn tay của tôi rôi.”- bà Bùi nhếch mép nói.
“Tôi không ngờ bà có thể mạnh miệng như thế. Cứ tiếp tục, lát nữa muốn mạnh miệng cũng không thể mạnh miệng được.”- Lâm Nguyệt ngồi xuống sofa.
“Cô đến đây làm gì? Chị ta có ở đây đâu mà chị đến. Đúng ra thì chị phải đến Hàn gia để tìm chị ấy chứ.”- Thiên Linh hống hách nói.
“Đúng là tôi đến tìm cậu ấy. Mà chắc gì mấy người thả cậu ấy ra, đúng không?”- Lâm Nguyệt nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.
“Mày nói gì thế? Con nhỏ Thiên An nó đã lấy chồng rồi, có còn là con gái nhà này nữa đâu. Mà mày đến đây tìm, đến Hàn gia mà tìm người đi. Chắc gì đã tìm được người.”- bà Bùi liếc Lâm Nguyệt nói.
“Vậy sao? Lúc chiều có người nói nhớ con gái. Không dám đến Hàn gia tìm mà lại gọi con gái về. Đơn giản là bà không thể làm gì khi ở Hàn gia.”- Lâm Nguyệt phản bác nói.
“Nói chuyện dài dòng làm gì? Người đâu, mau giao ra đây. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh để cướp người.”- anh lạnh lùng lên tiếng. Trợ lý Lê đứng đằng sau anh, chỉ cần nhận lệnh thì hành động.
“Cậu là ai mà đòi người? Con nhỏ đó là con nuôi của tôi. Tôi muốn nó làm gì thì nó phải làm theo. Tôi muốn nó gả thay cho em gái thì nó phải gả. Tôi muốn con nhỏ đó đi tiếp rượu với mấy ông già kia để đổi lấy lợi ích cho Bùi thị thì nó phải làm. Cho dù nó có Hàn gia chống lưng thì cũng là con nuôi của tôi.”- ông Bùi liếc anh rồi nói.
“Hoá ra ông không hề sợ Hàn gia. Nếu vậy thì từ đầu không huỷ hôn luôn đi.”- trợ lý Lê đứng sau lạnh lùng lên tiếng.
“Ngu gì khi để đánh mất Hàn gia. Nếu không phải người đàn ông kia lớn tuổi, xấu xí thì chắc gì chị ta đã có cơ hội gả thay tôi.”- Thiên Linh hống hách nói.
“Theo ý của cô thì cô chính là cô vợ hụt của tôi sao? Hay ha, từ vợ hụt trở thành em vợ. Vậy thì chị gái của em đâu, vợ hụt?”- anh lạnh lùng nhìn Thiên Linh nói.
“Anh là ai mà hỏi đến chị ta? Chị ta là gì của anh mà phải tìm? Chị ta đúng là hư hỏng. Có chồng rồi mà vẫn đi ra ngoài tìm trai. Chắc là ông chồng già của chị ta không thể đáp ứng được nên mới chạy ra ngoài tìm trai trẻ. Hahahahaha.”- Thiên Linh nói xong thì bật cười.
“Nếu không giao người thì do mấy người thôi. Trợ lý Lê, cho người lục soát Bùi gia tìm người ra đây cho tôi.”- anh mệt mỏi nói.
Dịch Phong vừa dứt câu thì trợ lý Lê ra hiệu. Đàn em nhìn thấy lão nhị gật đầu ra hiệu thì tản ra tìm người. Một số ít còn lại thì ở lại cản nhà họ Bùi.
“Nè, anh là ai mà đến đây lục soát nhà? Anh có tin tôi báo cảnh sát vì tội xâm phạm chỗ ở của người khác không?”- thấy thế thì Thiên Linh tức giận lên quát.
“Hoá ra cô chưa biết tôi là ai? Vậy thì giới thiệu luôn một lượt luôn. Tôi là Hàn Dịch Phong- con trai trưởng của Hàn gia. Chồng của Bùi Thiên An.”- anh lạnh lùng nói.
Updated 70 Episodes
Comments
Quyền
Chưa hỏi đã khai hết rồi sao dị 😂😂
2025-03-26
0
Quyền
Đúng là ngu hết thuốc chữa
2025-03-26
0