Chương 17

Dịch Phong lên xe do trợ lý Lê lái. Trợ lý Lê ngoài làm trợ lý toàn năng ở Hàn thị thì cậu chính là Lão nhị ở bang Tử Thần. Quyền lực của cậu chính là dưới một người, trên vạn người. Trước đây cậu cũng chỉ là một người cô nhi, không ba không mẹ. Được anh cứu và nhận nuôi khỏi cảnh vô gia cư. Nên đối với trợ lý Lê thì Dịch Phong là ba, là mẹ, là anh trai và là sếp.

Một lúc sau thì chiếc ô tô đến bệnh viện . Dịch Phong và trợ lý Lê cùng nhau đến phòng bệnh của Thiên An. Đến cửa phòng bệnh thì trợ lý Lê có cuộc gọi. Nên môt mình anh vào phòng bệnh trước. Lúc này thì Lâm Nguyệt đang rửa mặt và lau tay cho cô.

“Hàn thiếu, ngài đến rồi. Ngài có thể ở lại trông Thiên An trong lúc tôi đi mua đồ dùng cá nhân được không?”- Lâm Nguyệt thấy anh đến thì nhờ vả.

“Được rôi, để tôi trông cô ấy cho. Cô có việc gì thì cứ đi đi.”- anh lạnh lùng nói.

“Vậy thì nhờ Hàn thiếu.”- nói xong thì Lâm Nguyệt lấy túi xách rồi rời khỏi phòng.

“Chủ tịch, tôi có chuyện muốn báo cáo. Đơn giao hàng của mình sang thành phố Z đã bị bang Hắc Long cướp rồi. Theo định vị trên thùng hàng thì đơn hàng sắp tiến đến trụ sở của bang Hắc Long rồi.”- trợ lý Lê nghe điện thoại rồi vào báo cáo cho anh biết.

“Không ngờ họ vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt tôi sao? Nực cười, lát nữa tôi sẽ gọi điện đến khách hàng để nói chuyện. Dù đơn hàng không đáng giá bao nhiêu nhưng chữ tín của tôi bị ảnh hưởng nặng. Cậu cho người chuẩn bị đơn hàng khác. Tôi muốn chính cậu đi giao đơn hàng này. Còn nữa, khi nào đơn hàng kia đến trụ sở bang Hắc Long thì tiêu huỷ nó đi.”- anh lạnh lùng ra lệnh.

“Rõ thưa chủ tịch.”- trợ lý Lê rời khỏi phòng bệnh để giải quyết công việc.

Trong phòng bệnh chỉ có Dịch Phong và Thiên An. Bình thường lúc anh nhìn cô ở nhà đã thấy cô đẹp rồi. Không ngờ, cô yên tĩnh nằm ngủ như thế này giống như công chúa ngủ trong rừng. Khiến cho anh cảm thấy rung động. Bản thân anh hiện tại không biết tình cảm mà anh rằng cho cô là tình yêu hay thương hại.

Anh vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ thì cô ở trên giường bắt đầu nói mớ.

“Mẹ…. Mẹ ơi……. Mẹ đừng bỏ con mà……. Ba ơi……. Ba đâu rồi……. Ba mẹ đừng có Thiên An ở lại mà……. Ba ơi……. Mẹ ơi……”

Cô bắt đầu hoảng loạn trong chính giấc mơ của mình. Trên trán cô bắt đầu xuất hiện ít mồ hôi. Anh thấy vậy thì vội cầm lấy tay cô.

“Thiên An, bình tĩnh lại. Có tôi ở đây với em.”- anh cố gắng trấn an cô.

“Ba ơi…. Mẹ ơi…..”- cô bật dậy hét to lên.

“Thiên An bình tĩnh lại. Mọi chuyện đều không sao hết.”- anh thấy cô bật dậy thì vội vàng ôm cô vào lòng.

“Huhuhu, Dịch Phong. Em có làm gì sai đâu? Mà tại sao ông trời lại đố xử với em như thế chứ? Em chỉ mong có một gia đình bình yên thôi mà.”- thấy anh đang ôm mình thì cô ôm chặt lấy anh mà bật khóc.

“Ngoan nào, có tôi ở đây. Sẽ không ai dám làm gì em đâu. Bình tĩnh lại nào, trên người còn nhiều vết thương. Cẩn thận nằm xuống nào, bác sĩ sắp tới khám cho em rồi.”- anh bấm nút gọi bác sĩ đến, từ từ đỡ cô nằm xuống giường.

Cô bình tĩnh lại một chút thì bác sĩ tới. Bác sĩ lần này không phải là bác sĩ đã cấp cứu cho cô ngày hôm qua. Mà là Vương Đình Khôi- bạn thân của anh, đồng thời là viện trưởng của bệnh viên trung ương.

“Nghe tin cậu bế một cô gái vào viện. Không sợ chuyện này đồn đến vợ cậu sao?”- Đình Khôi thấy anh đang ôm cô thì trêu chọc.

“Cậu có cần phải trêu chọc tôi mỗi lẫn gặp không? Mau vào khám bệnh đi rồi biến ra ngoài đi.”- anh chán nản nhìn cậu bạn từ thuở còn nhỏ.

“Làm gì mà nóng thế. Đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu. Cậu mau tránh ra để tôi khám cho cô ấy đi.”- nói thế nhưng Đình Khôi vẫn đeo găng tay y tế chuẩn bị khám cho tôi.

“Cô ấy đang mất bình tĩnh. Cậu mau khám đi rồi biến khỏi mắt tôi đi.”- anh định rút tay ra khỏi cô thì thấy ánh mắt cầu xin của cô, liền nắm chặt rồi nói.

“Tôi không ngờ cậu lại như thế đấy. Một con người tẻ nhạt như cậu mà có thể tìm được tiểu thỏ đáng yêu như vậy. Còn cô vợ nhỏ ở nhà thì cậu tính sao đây? Mà tính ra tôi vẫn chưa được gặp em dâu nữa. Hôm nào tôi phải qua nhà cậu để gặp mặt em dâu mới được.”- Đình Khôi vừa khám vừa trêu chọc anh tiếp.

“Bớt cà nhây lại đi. Cô ấy có sao không?”- anh bắt đầu không kiểm soát được cơn tức giận của mình rồi.

“Được rồi không trêu nữa. Các vết thương đều không sao hết. Chỉ cần bôi thuốc đúng giờ và tránh nước là được. Tinh thần của em ấy không được tốt, tôi sẽ kê thuốc giúp ổn định lại tinh thần. Em cũng bị suy nhược cơ thể nữa. Cần nghỉ ngơi và điều chỉnh lại cuộc sống là được rồi. Không còn gì nữa thì tôi đi trước đây.”- nói xong thì Đình Khôi ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play