"Mẹ, mẹ nói vậy là sao chứ? Dạo gần đây con có việc bận nên chưa sắp xếp cùng Dịch Phong về thăm gia đình mà."- Thiên An hoang mang nhìn bà Bùi.
"Mày còn dám nói thế. Nếu không phải tao gọi mày về thì chắc mày ăn sung mặc sướng, tận hưởng vinh hoa phú quý của nhà họ Hàn cho mày rồi."- vừa nói bà Bùi ra tay mạnh hơn.
"Con không có mà. Dù có thế nào thì con vẫn nhớ đến nhà mình mà. Quà này là do Hàn phu nhân chuẩn bị cho nhà mình, nhờ con mang về biếu ba mẹ mà."- cô sợ hãi nói.
"Gì chứ, Hàn phu nhân biếu hả? Cô nghĩ có ít hoa quả và tổ yến gọi là biếu sao? Hay do cô ở nhà họ ăn hết rồi, đống này không hết nên mới mang về nhà này với danh nghĩa Hàn phu nhân biếu. Tôi nghe nói, cô có trong tay 10% cổ phần của Hàn thị từ tay của Hàn phu nhân. Ngoài ra Hàn phu nhân còn tặng cô ta biệt thự ở khu đắt nhất thành phố B. Cô nghĩ rằng cô có thể lười được tôi sao?"- Thiên Linh ngồi ghế sofa, thản nhiên nói. Điều này càng khiến cho bà Bùi tức giận.
"Không ngờ cô ở nhà họ Hàn ăn sung mặc sướng như thế. Nếu không có nhà họ Bùi này thì chắc cô không được hưởng như thế. Tôi phải dạy dỗ lại cô mới được. Người đâu, lấy roi mây ra đây cho tôi."
"Mẹ, không cần đâu. Con biết mẹ cần nên đã lấy sẵn rồi. Mà mẹ đừng có đánh vào mặt của cô ta, nhà họ Hàn mà nhìn thấy thì không hay đâu. Dù sao cô ta vẫn còn chỗ để dùng mà."- Thiên Linh đứng dậy, lấy roi mây ở ghế sofa đưa cho bà Bùi.
"Đúng là con gái yêu của mẹ. Lúc nào cũng biết mẹ cần gì."-bà Bùi lấy roi mây từ tay của Thiên Linh.
Sau khi tình thương mến thương xong thì bà Bùi bắt đầu tung ra roi đầu tiên. Thiên An bị đánh cũng chỉ biết cắn chặt răng, không dám kêu lên tiếng nào. Chỉ cần cô kêu lên thì bà Bùi càng đánh mạnh hơn nữa. Cô mặc trên mình bộ váy trắng từ lúc đi học, giờ thì bộ váy trắng pha thêm vệt máu từ cổ đến chân tạo cảm giác sợ hãi.
"Mẹ, đánh thế thôi. Đánh nữa con sợ tay mẹ sẽ đau thêm đấy. Thấy chị ta như này đã đủ thảm rồi. Người đâu, đưa đại tiểu thư vào nhà kho giam trong đấy ba ngày không được ăn cơm hay uống nước. Hết ba ngày thì vứt ra ngoài đường cho tôi."- Thiên Linh cầm tay bà Bùi nói.
Thiên Linh cùng bà Bùi ngồi ở ghế sofa chờ ông Bùi về như bình thường. Người làm kéo Thiên An về nhà kho. Cô bị họ vứt như một món đồ vào nhà kho không thương tiếc. Cô cố gắng lê lết cơ thể toàn vết thương vào góc nhà kho, cố gắng giữ ấm cho bản thân. Trên người cô, ngoài gương mặt không sao thì cả cơ thể cô đều bị thương hết, nhất là ở lưng.
"Không ngở mấy hôm trước mẹ kêu mình kí giấy tờ. Là kí mấy tờ giấy chuyển nhượng. Biết thế thì không kí rồi."- cô ngồi ở góc suy nghĩ.
Vài ngày trước thì Hàn phu nhân đến thăm Thiên An, còn đưa luật sư Kim đến. Trước đây thì cô có gặp luật sư Kim một lần, là lần kí giấy đăng kí kết hôn.
"Thiên An, mẹ có ít quà cho con. Quà này không được từ chối đâu nha."- Hàn phu nhân đưa hai tập giấy chuyển nhượng cho cô.
"Quà gì vậy mẹ? Còn nữa hai tập giấy này là gì?"- cô hoang mang nhìn bà Hàn.
"Không có gì đâu. Chỉ có vài món quà nhỏ, mong con nhận cho ba mẹ vui thôi."
"Mẹ, mẹ nói này là quà nhỏ sao? Cả căn nhà mà mẹ nói là nhỏ sao? Thôi, con không dám nhận đâu."- cô cầm một tập giấy lên đọc mà tay chân mềm nhũn ra.
"Căn nhà thì so gì với cả khối tài sản khổng lồ của nhà họ Hàn. Chưa kể, sao này mà con sinh cháu cho ta thì còn nhiều hơn thế này. Ta không mong cháu trai đâu, chỉ cần có cháu là ta vui rồi. Mà thôi, chuyện đấy tính sau đi. Con mau kí đi, để luật sư chờ lâu thì không hay."- Hàn phu nhân thuyết phục cô. Cô thấy vậy thì cầm bút lên kí trong sự vui vẻ của Hàn phu nhân.
Chuyện cô bị đánh ở Bùi gia là chuyện đương nhiên rồi. Cả nhà ba người họ không vừa ý chuyện gì hay xảy ra chuyện gì thì họ sẽ về nhà đánh đập cô. Lúc nhỏ cô cố gắng kêu lên xin tha nhưng họ nghe thấy thế thì càng đánh hăng lên, đến khi mệt rồi thì họ sẽ nhốt cô ở trong nhà kho, nhịn đói từ ba đến năm ngày. Có vài người làm thấy cô bị đánh thương tâm như vậy thì lên tiếng xin tha cho cô. Điều này khiến ông bà Bùi không vui, liền cho người đánh họ rồi vứt ra ngoài. Từ đấy trở đi không ai dám xin cho cô nữa.
"Alo, Lâm Nguyệt tiểu thư, Thiên An xảy ra chuyện rồi. Cô mau đến Hàn gia tìm người cứu đi. Chứ tôi sợ một mình cô đến thì họ làm khó cô mất."- thấy Thiên An bị đưa vào nhà kho rồi quản gia Hoàng gọi điện đến cho Lâm Nguyệt.
"Sao cơ, cậu ấy bị sao hả bác Hoàng?"- Lâm Nguyệt nghe thấy thì vội vàng lấy áo đến tìm Dịch Phong.
"Bùi phu nhân tức giận nên đánh Thiên An. Con bé bị thương toàn thân, còn bị nhốt ở nhà kho nữa. Con mau tới cứu đi, không thì e là mai con bé xảy ra chuyện mất."- quản gia Hoàng nhỏ tiếng nói.
"Cháu biết rồi. Dì chứ như bình thường đi, có gì tí nữa cháu đến."- Lâm Nguyệt nói xong thì ra khỏi nhà Lâm.
Updated 70 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Đúng là 2 mẹ con ác quỷ. Chờ ngày nhà Bùi này chịu quả báo
2025-03-28
0