Dịch Phong càng bận rộn với công việc của mình thì là cơ hội tốt cho Thiên An chinh phục con tim của anh. Cách dễ nhất chinh phục con tim của người đàn ông qua dạ dày. Ngoài đi học và làm thêm ra thì cô chăm chỉ vào bếp nấu ăn. Có cơ hội này mà cô đã học rất nhiều món ăn ngon từ quản gia Trần.
Lúc đầu thì anh phát hiện ra vị khác nhau trong các món ăn. Nhưng anh cũng không để ý đến điều đó. Nhờ vậy mà cô có thêm nhiều động lực để nấu các món ăn cho anh.
Vẫn như mọi ngày, 5 rưỡi sáng cô đã thức dậy. Nay cô có lịch học buổi chiều nên nay cũng thoải mái hơn. Cô thay đồ tập chạy bộ. Hằng ngày cô vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng để giữ gìn sức khoẻ cũng như vóc dáng.
Trong khi anh cao 1m85, body 6 múi khiến cho mọi cô gái phải mê say đắm. Thì cô lại hoàn toàn trái ngược. Cô chỉ cao vỏn vẹn 1m65, body nuột nà. Chỗ nào cần to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. So với các cô gái khác thì có thể coi cô nổi bật hơn, nhưng ở bên cạnh anh thì giống nấm lùn.
Cô chạy bộ đến 6 giờ sáng thì trở về biệt thự. Lúc này thì quản gia Trần đã chia việc cho mọi người xong. Cô về phòng tắm rửa, thay đồ sạch sẽ thì xuống nhà. Thấy người hầu đi chợ chưa về nên cô ra mảnh đất phía sau tưới cây.
Mảnh đất phía sau mà quản gia Trần giao cho cô thì cô quyết định chia đôi mảnh đất. Một nửa thì sẽ để trồng rau củ quả như xà lách, rau cải, cà chua, rau mầm, dưa chuột,..... Nửa còn lại thì cô trồng hoa dễ chăm như hoa dạ yến thảo, hoa mẫu đơn, hoa đồng tiền và hoa cẩm tú cầu. Không biết cô có tài năng hay năng khiếu gì mà các cây trồng đều phát triển rất tốt. Nhờ vậy mà một phần sân tràn đầy màu sắc.
Thiên An đứng tước cây một lúc. Hái các rau củ quả vào để dùng cho nấu ăn. Cô còn hái vài bông hoa vào cắm trưng trong phòng khách. Cắm hoa xong thì cô vào chuẩn bị bữa sáng. Để nấu nhanh, gọn, lẹ thì cô nấu Mỳ ý sốt thịt băm.
Nấu xong thì cũng đã 7 giờ. Theo thói quen thì Dịch Phong từ trên lầu xuống. Cô thấy vậy thì mang Mỳ ý ra cùng cốc cà phê đen.
"Anh dậy rồi sao? Nay bác Trần có nấu Mỳ ý mà anh thích nè. Anh ăn luôn đi cho nóng."- cô dọn bữa sáng lên cho anh.
"Sau này bớt làm lại. Nhà có người hầu nên cô đừng có mà lanh chanh làm. Ở đây không có ba mẹ nên cô không cần diễn đâu."- nói xong thì anh bắt đầu ăn Mỳ ý cô nấu.
Nghe anh nói vậy mà cô đau lòng. Cứ tưởng rằng anh quan tâm cô nên mới nói như vậy. Không ngờ anh vẫn lạnh lùng với cô. Nhưng mà không vì vậy mà cô từ bỏ. Nhất định cô sẽ khiến cho anh yêu cô một cách sâu đậm. Cô ngồi bên cạnh anh, vừa đung bữa vừa nhìn anh.
"Tôi đi làm đây. Cô ở nhà bớt phá lại."- nói xong thì anh đi làm luôn. Cô chán nản nhìn theo.
"Bác Trần, cháu dùng xong rồi. Bác dọn hộ cháu nha, cháu còn ít bài vở chưa làm xong."- anh đi làm thì cô cũng không còn hứng mà ăn tiếp.
"Cháu ăn thêm đi, chứ cháu mới ăn được ít như vậy. Không tốt cho sức khoẻ đâu."- quản gia Trần nhìn cô mà thấy tội.
"Dạo này cháu muốn giảm cân nên ăn không nhiều. Mà cháu có nấu nhiều cho cả bác và người làm. Bác nhớ chia cho mọi người hộ cháu nha."- nói xong thì cô lên phòng, làm nốt bài vở.
1 giờ chiều cô mới có tiết học nên cô khá thoải mái được chút. Gần 10 giờ sáng thì cô xuống chuẩn bị bữa trưa. Cô có thời gian rảnh thì thay quản gia Trần chuẩn bị bữa ăn. Còn cô có lịch học thì sẽ báo trước cho quản gia Trần để ông thay cô nấu bữa ăn mang lên công ty cho anh.
Cô chuẩn bị sườn rim coca, canh rau cải, trứng rán ngải cứu và tráng miệng là dâu tây. Sau hơn một tiếng thì cô cũng nấu xong. Cô múc một ít để trong hộp giữ nhiệt để quản gia Trần mang đến công ty cho anh. Cô múc ra đĩa một ít để cô cũng người hầu dùng luôn.
"Chủ tịch, quản gia Trần cho người gửi bữa trưa đến cho ngài. Ngài ăn luôn cho nóng."- Lê Thành Dương, trợ lý của anh từ ngoài vào.
"Cậu để đấy đi, lát tôi dùng sau."- anh mải đọc tài liệu, không để ý đến trợ lý Lê.
"Chủ tịch, ngài phải dùng luôn không bệnh dạ dày của ngài sẽ tái phát mất. Phu nhân cũng đã ra lệnh rồi, nếu ngài không dùng bữa trưa thì tôi và quản gia Trần không được đi làm việc tiếp."- trợ lý Lê vừa nói vừa dọn bữa trưa cho anh.
Biết bản thân không nói được thì đành cam chịu. Anh ngồi xuống ghế sofa, thấy nhiều đồ ăn nên nói:
"Bác Trần chuẩn bị nhiều đồ ăn quá. Chắc cậu chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn chung với tôi luôn."
"Chủ tịch, như thế không được đâu."- trợ lý Lê nghe vậy thì hoảng hốt nói.
"Lo gì chứ, có ai quan tâm đâu. Bây giờ cậu cắm đầu làm việc cho kịp thì dưới căn tin cũng hết bữa trưa rồi. Mà bác Trần chuẩn bị nhiều, tôi ăn không hết. Mau đi lấy bát đũa rồi ngồi xuống đây ăn chung."
Trợ lý Lê thấy vậy thì đành ngồi xuống ăn chung cùng anh. Một chủ tịch và một trợ lý cùng nhau ngồi ăn trưa. Nếu không biết thì e rằng cảnh này sẽ có nhiều người nghĩ sai. Dùng bữa xong thì cả hai lại quay lại công việc.
Updated 70 Episodes
Comments