Chương 14

“Hoá ra cô vẫn chưa biết tôi là ai? Vậy thì giới thiệu luôn một lượt. Tôi là Hàn Dịch Phong- con trai trưởng của Hàn gia, chồng của Bùi Thiên An.”

Cả nhà ba người Bùi gia nhìn Hàn Dịch Phong với ánh mắt bất ngờ. Không nghĩ rằng một người đàn ông xấu xí, già nua mà mọi người đồn thật ra lại là người đàn ông trẻ đẹp, sở hữu một body mờ lem.

"Không được, chuyện này không phải. Mọi người đồn Hàn Dịch Phong đã hơn 40 tuổi, già nua, xấu xí. Ngoài ra chuyện "ấy" không được nên muốn cưới vợ để qua mắt công chúng cơ mà. Hay anh là người giả mạo hả?"- Thiên Linh hoang mang nói.

"Tôi không ngờ bên ngoài lại đồn tôi như thế. Trợ lý Lê, chuyện này có thật hay không?"- anh nhếch mép nói.

"Trước giờ chủ tịch hay giấu kín chuyện đời tư. Nên nhiều người họ nghĩ rằng do ngài già với xấu mới đồn như thế. Có khi tìm được người thì tôi sẽ cho người giải quyết tin đồn đó.”

“Chuyện đấy thì tính sau đi. Cứu người trước đã.”

“Mà có chắc cậu là Hàn Dịch Phòng không? Hay do con nhỏ Lâm Nguyệt kia thuê đến để doạ chúng tôi?”- bà Bùi thẳng thắn nói.

“Trước mặt bà là Hàn Dịch Phong, thiếu gia của Hàn gia. Cũng là tân chủ tịch của Hàn thị, đồng thời là chồng của thiếu phu nhân- Bùi Thiên An. Còn tôi là Lê Thành Dương- trợ lý thân cận của chủ tịch Hàn. Chắc mọi người không nhớ, chính tôi là người thay chủ tịch, đến đón thiếu phu nhân đến buổi đám cưới ba tháng trước.”- trợ lý Lê đứng đằng sau anh nói.

“Trợ lý Lê, mấy người như họ thì nói nhiều làm gì. Điều quan trọng nhất là cứu người đã.”- anh lạnh lùng nói.

“THIÊN AN. Cậu sao vậy? Mình xin lỗi, mình đến muộn rồi.”- lúc này thì Thiên An được đàn em của Dịch Phong cứu ra.

Lúc này nhìn Thiên An rất thảm. Đầu tóc thì bù xù, bộ váy mặc trên người thì rách tả tươi. Bộ váy cô mặc lúc đi học thì trắng tinh, thoát lên vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ của cô. Nhưng bây giờ bộ váy đó đã bị nhiễm màu đỏ của máu. Cô không thể nào tự đi được mà được hai đàn em đưa ra.

“Chủ tịch, chúng tôi tìm thấy thiếu phu nhân ở nhà kho. Thiếu phu nhân còn đang bị mấy tên này đánh tiếp.”- các đàn em khác đang đưa cô và mấy tên đang đánh cô lên trước mặt anh. Một đàn em khác lên tiếng thông báo cho anh biết.

“Không ngờ Bùi gia không muốn sống nữa. Ngay cả thiếu phu nhân của Hàn gia mà dám làm hại nữa. Trợ lý Lê, cho họ biết động đến nhà họ Hàn phải trả giá như thế nào.”- anh lại gần, bế cô trên tay và ra lệnh cho trợ lý Lê rồi rời đi.

“Rõ thưa chủ tịch. Anh em, rút về.”- nói xong thì trợ lý Lê rời đi.

Thấy lão đại và lão nhị rời đi rồi thì đàn em bắt đầu rút dần. Lâm Nguyệt thấy Dịch Phong bế Thiên An đi thì vội vàng chạy theo. Quản gia Hoàng chạy theo anh để xem tình hình của cô như thế nào. Ba người nhà họ Bùi thì hoang mang khi bị nhà họ Hàn ghim.

“Chắc gì cậu ta là Hàn Dịch Phong. Có thể do con nhỏ Lâm Nguyệt kia thuê người để lừa nhà mình.”- bà Bùi nói.

“Mặc kệ họ đi. Dù sao thì họ cũng chỉ diễn kịch mà thôi.”- ông Bùi mặc kệ rồi vào phòng ăn.

———————

Dịch Phong bế Thiên An vào xe. Trợ lý Lê vội vàng ngồi vào ghế lái. Lâm Nguyệt chạy theo ngồi vào ghế lái phụ. Trợ lý Lê lái xe đến bệnh viện trung ương- bệnh viện tốt nhất thành phố B.

Thiên An được các y tá và các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Dịch Phong ngồi vào ghế chờ gần đấy, trợ lý Lê đứng ra đằng sau anh để chờ lệnh của anh. Lâm Nguyệt thì đi quanh cửa cấp cứu, cầu mong cô không xảy ra chuyện nào. Quản gia Hoàng được đàn em của anh đưa đến.

“Lâm Nguyệt, con bé sao rồi?”

“Cậu ấy vừa mới được đưa vào phòng cấp cứu thôi. Bác mau ngồi xuống, cậu ấy nhất định sẽ không sao đâu.”- Lâm Nguyệt đỡ quản gia Hoàng ngồi ghế chờ khác.

“Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện gì xảy ra giữa nhà họ Bùi?”- anh lạnh lùng hỏi chuyện.

“Con bé Thiên An lấy chồng được ba tháng. Trong ba tháng này thì nhà họ Bùi được nhà họ Hàn hỗ trợ công ty nên công chuyện ngày càng tốt. Bà chủ và cô chủ lâu ngày không được giải toả buồn bực trong lòng nên mới gọi con bé về. Nhớ con gái là chính còn hành hạ con bé là mười. Tôi chỉ là phận quản gia, không thể cứu được con bé nên mới gọi cho tiểu Nguyệt. Nếu cậu thực sự là Hàn Dịch Phong thì tôi chỉ mong cậu làm một trong hai điều. Một là yêu thương con bé suốt đời, chữa lành vết thương từ nhỏ của con bé. Hai là mong cậu hãy buông tha mà ly hôn với con bé. Mong cậu đừng làm tổn thương con bé thêm điều gì nữa. Cầu xin cậu.”- quản gia Hoàng bất lực nói.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Bùi Thiên An?”- Dịch Phong chưa kịp nói thì bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.

“Là tôi, tôi là chồng của cô ấy.”- anh lạnh lùng nói.

“Hàn thiếu gia, thiếu phu nhân bị thương nặng. Vết thương mới và cũ đan xen vào nhau. Có vài vết thương có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Chúng tôi đã sơ cứu và bôi thuốc. Chỉ cần bôi thuốc đúng giờ và thay băng thường xuyên thì không còn vấn đề gì khác. Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện thiếu phu nhân mắc bệnh trầm cảm nhưng mới giai đoạn đầu nên không có gì quá lo ngại. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp thiếu phu nhân mau khoẻ lại.”- bác sĩ nhìn hồ sơ khám bệnh rồi nói.

“Tôi biết rồi. Làm mọi cách để giúp cô ấy khoẻ lại. Tất cả các dịch vụ phải tốt nhất cho tôi.”- anh lạnh lùng nói.

“Rõ thưa Hàn thiếu gia. Không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”- nói xong thì bác sĩ rồi đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play