Chương 15

Bác sĩ vừa rời đi thì Thiên An được các y tá đưa ra ngoài. Lâm Nguyệt và quản gia Hoàng đi theo các y tá, đưa cô về phòng bệnh.

“Cậu mau cho người đưa quản gia Hoàng về nhà chính làm việc. Tôi nghĩ nếu bà ấy về lại Bùi gia, e là sẽ xảy ra chuyện.”- anh lạnh lùng ra lệnh.

“Rõ thưa chủ tịch. Mấy tên ra tay thiếu phu nhân bị ta bắt lại thì đang ở bang Tử Thần. Đang chờ chủ tịch đến xử lý.”

"Mấy tên đó thì để mai tôi xử lý. Còn nữa, chuyện tôi bảo cậu đi điều tra thì Bùi Thiên An đến đâu rồi."

"Người của mình đã điều tra ra. Thiếu phu nhân là con nuôi của Bùi gia. Hai tuổi thì lạc ba mẹ ruột trong một lần đi chơi, một năm sau thì được Bùi gia nhận nuôi. Từ khi được nhận nuôi thì thiếu phu nhân được cưng chiều rất nhiều. Nhưng đến khi Thiên Linh ra đời thì mọi thứ được thay đổi. Còn những chuyện sau đó thì tôi đã gửi vào email của chủ tịch rồi."

"Để lát nữa tôi sẽ đọc. Qua phòng bệnh của cô ta xem như thế nào?"- nói xong thì anh tiến đến phòng bệnh của cô.

Thiên An được trợ lý Lê sắp xếp cho ở phòng bệnh VIP dành riêng cho nhà họ Hàn. Phòng bệnh này không khác gì với khách sạn. Đầy đủ tất cả mọi thứ từ phòng khách, phòng bếp đến các đồ dùng cần thiết. Nếu không có các dụng cụ y tế thì có thể mọi người sẽ lầm tưởng đây là khách sạn. Bệnh viện còn tâm lý chuẩn bị thêm chiếc giường khác để cho người thân có thể ở lại qua đêm chăm sóc.

"Anh quay lại rồi sao? Tôi cho người đưa quản gia Hoàng về nhà tôi rồi. Thiên An cũng đã an toàn rồi, anh muốn biết điều gì thì hỏi đi.”- Lâm Nguyệt ra ngoài phòng khách thấy anh ngồi đấy thì lại gần.

“Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của Thiên An.”- anh lạnh lùng nói.

“Mấy chuyện cỏn con thì bang Tử Thần của anh cũng có thể điều tra được. Nhưng nếu anh muốn thì tôi sẽ kể hết. Chỉ sợ anh chán mà không muốn nghe tiếp thôi.”- dừng lại một chút thì Lâm Nguyệt kể.

“Trước đây tôi được mẹ kể lại. Bùi gia không tốt được như bây giờ. Tất cả đều do ông bà Bùi một tay gây dựng lên. Do quá chăm chú vào làm ăn nên mãi mà ông bà Bùi vẫn chưa có con. Mới tìm đến các cô nhi viện để nhận con nuôi. Khi đó Thiên An được ba tuổi thì ông bà Bùi nhận về nuôi. Cậu ấy về nhà họ thì được cưng chiều như một cô công chúa thực sự. Công việc của ông Bùi càng ngày làm ăn càng tốt, ông bà nội thì sức khoẻ tốt lên không bị bệnh vặt nữa. Điều đáng mừng là bà Bùi có thai sau bao nhiêu năm chạy chữa.”

“Sau đó thì Thiên Linh ra đời. Thiên An cậu ấy rất cưng chiều cô em gái này. Một lần Thiên Linh nghịch dại phá hỏng một dự án của ông Bùi mà xíu nữa là Bùi gia đã phá sản rồi. Cô ta sợ ông Bùi trách phạt mà đổ hết mọi tội lỗi vào cậu ấy. Không chỉ vậy, cô ta còn thêm mắn dặm muối khiến cho mọi chuyện càng nặng nề. Từ đấy trở đi ông bà Bùi chán ghét cậu ấy mà cưng chiều cô ta. Thiên Ân cậu ấy khó khăn trong mọi chuyện như thế nào thì Thiên Linh cô ta dễ dàng có được.”

Dừng một lúc để Lâm Nguyệt uống nước rồi nói tiếp: “Cậu ấy mỗi ngày phải dậy sớm. Đi chợ, nấu đồ ăn sáng cho ba người họ. Rồi tưới cây, quét dọn nhà cửa,…. Tất cả mọi thứ trên dưới Bùi gia đều do cậu ấy làm hết. Cậu ấy có thiên phú trong việc học nên kì nào cũng có học bổng hết. Ngoài ra, mỗi ngày cậu ấy phải làm thêm ở quán cà phê, cửa hàng tiện lợi,…. Vào mấy ngày lễ thì cậu ấy còn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy mà cậu ấy mới sống được trong căn nhà đấy.”

“Nếu như cô nói vậy thì thiếu phu nhân có thể rời khỏi nhà họ Bùi từ lâu rôi?”- trợ lý Lê hoang mang hỏi.

“Có mấy lần cậu ấy có thể rời khỏi nơi ác quỷ đó nhưng cậu ấy không chịu. Bởi vì quản gia Hoàng. Sau khi có Thiên Linh thì ông bà Bùi đó vô cùng cưng chiều cô ta mà bỏ mặc cậu ấy. Khoảng cậu ấy 6 tuổi, Thiên Linh 2 tuổi thì ông bà nội Bùi từ từ qua đời. Từ đấy trở đi, ngoài quản gia Hoàng ra thì không còn ai quan tâm cậu ấy trong nhà đó. Nếu cậu ấy rời đi thì bà ấy sẽ bị bọn họ chèn ép. Cậu ấy tính tình hiền lành cho nên không dám liên luỵ đến mọi người. Nên cậu ấy tính sẽ ổn định mọi chuyện sẽ đưa quản gia Hoàng rời khỏi căn nhà ấy.”

Nói xong thì Lâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Dịch Phong và nói:

“Hàn thiếu gia, tôi biết anh không yêu thương gì Thiên An nhà tôi hết. Tôi cũng biết về bản hợp đồng hôn nhân đó của hai người. Tôi không có quyền gì mà ép buộc anh phải yêu thương cậu ấy thật lòng. Nhưng tôi chỉ mong anh một điều. Nếu anh đã không thể yêu thương cậu ấy thật lòng thì cứ làm theo bản hợp đồng đó. 9 tháng sau hai người ly hôn, là hai người xa lạ không biết gì về nhau. Còn nếu yêu thương được thì mong anh đừng làm cậu ấy bị tổn thương nữa. Cậu ấy đã quá khổ rồi, tôi chỉ mong cậu ấy được bình an mà thôi.”

“Tôi biết rồi.”- anh nhìn Lâm Nguyệt mà nói.

“Anh nói vậy thì tôi không lo gì nữa rồi. Nhưng anh khiến cho cậu ấy bị tổn thương. Dù Lâm gia có xảy ra chuyện thì tôi sẽ đem cậu ấy đi một nơi thiệt xa để anh không thể tìm thấy được cậu ấy.”

“Tôi đã biết.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play