Thiên An và Dịch Phong vào phòng của anh ở trên tầng hai. Cô ngại ngùng khi lần đầu tiên ở chung với người khác giới. Cô không dám nói gì trước mặt anh hết.
"Cô có chuyện gì bận không? Tôi có chuyện muốn nói với cô."- anh ngồi trên ghế sofa, lạnh lùng nói.
"Có chuyện gì thì anh cứ nói."- cô ngồi đối diện anh hỏi.
"Chuyện kết hôn này do hai ông nội lập ra. Tôi chẳng quan tâm đến nó. Coi như tìm người đến bầu bạn với mẹ tôi. Đây là hợp đồng hôn nhân. Cô xem rồi kí đi."- anh lạnh lùng đưa bản hợp đồng ra.
Cô ngước nhìn lên người đàn ông đang ngồi đối diện. Mặc dù anh mặc đồ bình thường nhưng cũng không khiến cho anh giảm sự lạnh lùng. Giữa hai người không tồn tại tình yêu, tất cả cũng chỉ là do sự sắp đặt của hai bên gia đình.
Cô cắn môi, bàn tay hơi run khi cầm bản hợp đồng lên đọc. Giấy trắng mực đen ghi rõ rằng: Hôn nhân kéo dài tròn vòng một năm. Trong thời gian này không được can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, không được yêu cầu bất kỳ quyền lợi nào ngoài danh phận trên danh nghĩa.
"Còn gì thắc mắc không?"- anh lạnh lùng nhìn cô nói.
Cô ngước lên, ánh mắt đầy sự chua sót:" Anh không hề phải đối cuộc hôn nhân này sao?"
"Tôi không quan tâm cô hay em gái cô làm vợ của tôi. Dù sao thì đó có ảnh hưởng gì đến tôi chứ."- anh cười nhạt, ánh mắt đầy sự khinh miệt nhìn cô.
Biết đó là sự thật nhưng cô vẫn hỏi. Trái tim cô đau nhói khi nghe những lời đó của anh.
Cô cầm bút lên, đặt bút ký xuống. Một chữ ký khô khốc nhưng cũng chính thức đưa cô vào cuộc hôn nhân lạnh lẽo này.
"Được rồi, cô chỉ cần làm theo những gì trong bản hợp đồng ghi. Trong thẻ này có 20,000 tệ (khoảng 69.794.638 VNĐ), hàng tháng thì tôi sẽ chuyển tiền cho cô xài."
"Em biết rồi. Mọi chuyện em sẽ tự lo. Thẻ ngân hàng này thì anh giữ lại đi. Mất công sau này ly hôn lại rắc rối ra. Em đến đây là tay trắng, thì ra đi cũng sẽ tay trắng. Muộn rồi, anh cũng nên nghỉ nơi sớm đi. Anh ngủ trên giường, còn em ngủ ở sofa. Về nhà riêng thì em sẽ dọn đồ của em qua phòng khác ở."- nói xong thì cô đi thay đồ.
Dịch Phong nhìn tấm thẻ ngân hàng trên bàn mà suy nghĩ. Không phải loại phụ nữ như cô thì bỏ liêm sĩ để lấy được tấm thẻ. Tại sao cô phải làm giá mà từ chối tấm thẻ. Anh cũng không suy nghĩ thêm, cất tấm thẻ đi rồi lên giường nghỉ ngơi.
Sau khi thay đồ thì cô lấy gối và chăn từ trong tủ quần áo ra. Chải ra ghế sofa rồi nằm xuống. Cả một ngày quá mệt mỏi nên cả hai nằm một lúc rồi ngủ tiếp đi.
--------------
5 rưỡi sáng, Thiên An đã thức dậy. Có lẽ cô đã quen với giờ giấc ở Bùi gia nên khó có thể thay đổi được. Mở mắt ra thấy Dịch Phong vẫn còn đang ngủ. Bình thường anh luôn khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi, không dám lại gần. Nhưng lúc ngủ thì anh lại khiến cho mọi người thấy anh thoải mái, dễ gần hơi.
Cô nằm ngắm anh một lúc rồi dậy. Cô cất gối và chăn lại vào tủ rồi đi vệ sinh cá nhân. Tránh trường hợp bà Hàn lên kiểm tra nên cô tạo ra hiện trường giả để tránh khiến bà buồn.
Cô xuống nhà thấy ông bà Hàn đang ngồi uống trà tại phòng khách.
"Ba mẹ, buổi sáng an lành. Vẫn sớm mà ba mẹ không ngủ thêm đi?"- cô xuống nhà
"Thôi, ba mẹ già rồi, có ngủ được mấy đâu. Vẫn sớm mà con không ngủ thêm nữa đi."- bà Hàn thấy cô xuống thì hỏi thăm.
"Con ngủ đủ rồi. Con dậy giờ này quen rồi. Ba mẹ muốn ăn gì để con vào chuẩn bị?"
"Thôi cứ để cho quản gia, người hầu làm cho. Ngồi đây chơi với mẹ. Thằng quỷ kia lại hành hạ tâm lý của con đúng không?"- bà Hàn kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
"Ừm...... Đâu có đâu mẹ."- cô ngại ngùng lên tiếng.
"Con đừng có nói đỡ cho nó. Nó là con trai mẹ nên mẹ hiểu mà. Mặc dù nó đồng ý kết hôn nhưng kiểu gì nó cũng ép buộc con điều gì đúng không?"- bà Hàn nắm tay cô nói.
Cô bất ngờ khi nghe bà Hàn nói vậy. Cô không nói gì nhưng biểu cảm của cô đã nói ra hết tất cả.
"Haizzzz. Ta biết kiểu gì nó sẽ ép buộc con mà. Mẹ không dám ép buộc gì con hết. Chỉ mong nếu được thì con có thể sưởi ấm được trái tim của thằng bé. Nếu không được thì mẹ không trách con. Dù sao này hai đứa ly hôn thì con vẫn là con của mẹ."
"Mẹ chuyện này không hợp lý cho lắm."- cô ái ngại nhìn bà Hàn.
"Không sao hết, mọi người không để ý đâu. Dù họ có để ý thì mẹ cũng mặc kệ. Mình làm sao có quản hết được họ chứ."
Cô thấy bà nói vậy thì không dám nói thêm gì nữa. Nghe theo những gì mà bà sắp xếp.
Updated 70 Episodes
Comments