Ông Hàn thấy vợ mình hào hứng kể lại chiến tích mà nhìn bà cưng chiều. Còn Dịch Phong và Thiên An nhìn bà rồi nhìn nhau. Họ bất lực với độ cưng chiều của ông Hàn và độ quậy của bà Hàn rồi.
Trước đây thì ông bà Hàn lấy nhau vì lợi ích gia tộc. May mắn sau này ông bà có cảm tình rồi yêu nhau. Còn trẻ thì bà Hàn rất thích có đông con. Nhưng khi sinh Dịch Phong thì bà Hàn lại bị băng huyết, suýt thì mất mạng. Từ đấy đến bây giờ, dù muốn sinh tiếp nhưng ông Hàn cấm cản bà. Bà Hàn chỉ mong anh sớm lấy vợ sinh con để bà có thể được bế cháu.
Hai ông bà ở lại chơi một lúc rồi về. Lâm Nguyệt có việc bận nên đã gọi cho anh qua số điện thoại riêng. Nhờ anh chăm sóc cô hộ buổi sáng. Đến chiều thì sẽ quay lại chăm sóc cô thay cho anh. Thấy muộn rồi thì anh mang cháo của quản gia Trần đi hâm nóng lại.
“Nãy giờ chắc em đói rồi. Tôi có bảo quản gia Trần chuẩn bị cháo cho em. Em dùng luôn cho nóng.”- anh bê cháo ra bàn gấp gọn trên giường cho cô.
“Em quên mất, ở trong cháo có bột thìa là không? Em bị dị ứng với bột thìa là.”- cô được anh đỡ dậy, dựa vào đầu giường hỏi.
“Cô không cần lo đâu, tôi đã cho lệnh cấm nhập bột thìa là rồi. Nên em cũng không cần quá lo lắng.”- anh vừa thổi cho cháo nguội vừa trả lời.
“Anh không cần quá lo cho em đâu. Chứ để đấy đi, lát em ăn sau. Anh có việc bận gì thì cứ đi đi. Em tự lo cho bản thân được mà.”- thấy anh lo lắng chăm sóc cho mình mà cô không tin vào sự thật.
"Em là vợ tôi. Tôi chăm sóc vợ mình cũng không được sao. Hay là em không muốn tôi xuất hiện trước mặt em hả? Thế để tôi đi cho vừa ý em."- nói xong thì anh lấy áo khoác định rời.
"Ý của em không phải như vậy. Chỉ là em sợ anh bận việc, ở đây chăm sóc em khiến công việc của anh trễ nãi. Nên mới nói thế thôi, anh đừng hiểu lầm ý của em."- cô thấy anh như vậy thì vội thanh minh lại.
"Em là vợ tôi. Cho dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nên em bớt thắc mắc lại, ăn cháo và uống thuốc cho mau lành bệnh."- anh cầm bát cháo lên đút cho cô.
"Được rồi mà, anh cứ để em tự nhiên đi. Với cả nếu anh không thích em thì cứ như bình thường đi. Đừng gieo hi vọng thêm cho em nữa. Em không muốn phải lòng yêu anh rồi lại phải ra đi với trái tim đầy sự tổn thương. Thứ em cần là tình yêu chứ không phải là tình thương hay sự thương hại."- thấy anh ngày càng đối tốt với mình thì cô lo sợ.
"Thật ra ngay bản thân tôi cũng không biết đó là tình yêu hay tình thương. Nhưng tôi muốn một lần thử để biết câu trả lời của trái tim tôi. Em có thể cùng tôi thử một lần. Trở thành một cặp vợ chồng đúng nghĩa không?"- anh lo lắng nói với cô.
"Chuyện này..... em đồng ý cùng anh thử. Nhưng nếu anh tìm được người khác hợp với anh hơn em thì cứ nói thẳng với em. Em nhất định không dây dưa mà rời đi để hai người thành một đôi. Chứ đừng gây thêm vết thương vào trái tim của em nữa. Em không thể nào chịu thêm được nỗi đau nào hết."- cô suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời anh.
"Cảm ơn em. Anh biết chuyện này không với em. Anh không thể hứa cả đời này có thể chăm lo cho em. Nhưng chỉ cần em cần anh thì anh vẫn luôn có thể bảo vệ em khỏi thử thách ngoài kia."- anh ôm cô vào lòng, hạnh phúc nói.
"Em biết rồi."- cô ôm anh thật chặt.
"Nào, ngoan không khóc. Mau ăn cháo đi không cháo nguội mất. Hâm nóng nhiều lần sẽ mất ngon."- anh thoát khỏi cái ôm ấm áp mà cầm bát cháo lên đút cho cô.
Cô vừa ăn vừa ngắm anh. Chưa bao giờ cô thấy bát cháo ngày hôm nay lại ngon đến như vậy.
-------------------
Ở bệnh viện, Dịch Phong và Thiên An bắt đầu mối quan hệ mới. Còn ở Bùi gia thì đang náo loạn hết cả lên. Sau khi Thiên An được cứu khỏi đó an toàn thì trợ lý Lê bắt đầu ra tay với Bùi thị. Cậu bắt đầu rút vốn đầu tư, huỷ bỏ các hợp đồng trước đây ký kết.
"Thưa chủ tịch, bên Hàn gia đã rút hết vốn mà họ đã đầu tư vào công ty chúng ta. Ngoài ra họ còn huỷ hết các hợp đồng đã ký rồi. Bây giờ cổ phiếu của công ty mình đang rớt, các cổ đông đang náo loạn lên chờ câu trả lời của ngài. Bây giờ phải giải quyết mọi chuyện ra sao?"- cậu thư ký của ông Bùi hới hả báo cáo.
"Mấy ông già đó cứ tưởng rằng có ít cổ phiếu mà đòi điều khiển tôi sao. Mau mở cuộc họp cổ đông cho tôi."- ông Bùi tức giận nói.
"Ông à, chuyện này là sao? Mới hôm qua đang yên ổn mà, sao sang hôm nay lại xảy ra chuyện rồi?"- bà Bùi hoang mang hỏi lại.
"Chuyện này do bà và con gái làm ra đấy. Tại sao lại hỏi tôi chứ? Bây giờ thì hay rồi. Vốn và hợp đồng đều huỷ hết. Mấy ông cổ đông bình thường ở nhà rảnh rỗi, nhận tiền đều đặn. Công ty mới xảy ra chút việc thì kêu lên kêu xuống. Nhất định tôi phải chỉnh đốn lại mấy ông già kia mới được."- ông Bùi tức giận quát bà Bùi.
"Chuyện này ông cũng có phần mà nói mẹ con tôi. Tôi nói trước luôn, dù có chuyện gì gọi vốn hay ký kết hợp đồng đánh đổi bằng con gái tôi thì tôi không đồng ý đâu. Con gái vàng, con gái bạc của tôi không thể làm mấy việc đấy đâu."- bà Bùi nói thẳng cho ông Bùi biết.
Updated 70 Episodes
Comments
Quyền
Chưa gì mà đã làm nũng rồi anh
2025-03-27
0
Quyền
Nhanh quá 😂
2025-03-27
0
bông iu
lúc thì cô lúc thì em
2025-03-15
0