Thiên An cùng người làm dùng bữa trưa. Quản gia Trần có việc nên chỉ gửi bữa trưa đến cho Dịch Phong. Dùng bữa trưa xong thì cô lên phòng chuẩn bị. Đến 1 giờ kém thì cô rời khỏi nhà đi học.
------------
"Mẹ ơi, chị ta đi lấy chồng cũng đã ba tháng rồi. Mà sao chị ta không quay về nhà thăm gia đình chứ? Không lẽ chị ta xấu hổ vì lấy một ông già xấu xí chứ?"- Thiên Linh đang ngồi chơi ở phòng khách cùng bà Bùi.
"Con bé đó đi luôn cũng được. Chứ nó ở trước mặt ta khiến ta chán ghét nó rồi. Ít nhất thì nó đừng có báo nhà này là hạnh phúc lắm rồi."- bà Bùi đang ở bên cạnh nói.
"Mẹ à, dù sao thì nhà mình cũng nên gọi chị ta về nhà một chuyến. Lấy chồng mấy tháng rồi mà không về nhà mẹ đẻ thì người ta lại nói cho. Chưa kể gọi cô ta thì chắc gì chị ta chịu về. Chắc xấu hổ với mọi người bởi vì phải lấy ông già xấu xí nên không dám về."- Thiên Linh cố gắng giải thích cho bà Bùi hiểu.
"Ta nghe thấy hợp lý đấy. Để ta gọi cho nó."- nói xong thì bà Bùi lấy điện thoại.
Bà Bùi cầm điện thoại lên và bấm số của Thiên An. Nhưng lúc này cô đang trong giờ nên không thể nghe máy. Điều này càng khiến bà Bùi tức giận thêm.
"Mẹ, chị ta còn không thèm nghe máy của mẹ sao? Chị ta tưởng bản thân mình là Hàn thiếu phu nhân rồi mà muốn làm gì thì làm sao? Đúng là không coi mẹ ra gì mà."- Phương Linh thấy bà Bùi lắc đầu thì tức giận thêm.
"Con gái, không được tức giận như thế, không tốt cho nhan sắc của con đâu. Con nhỏ đó dám không nghe cuộc gọi của mẹ thì nó chán sống rồi. Lát nữa nó gọi lại thì kêu nó về nhà một mình. Đến lúc đó thì mẹ con mình thoải mái hành hạ nó. Hahahaha."- bà Bùi nhìn Thiên Linh với ánh mắt nham hiểm, cô ta thấy vậy thì hiểu ý của bà mà nhếch mép cười.
----------
Thiên An ở lớp vẫn không biết chuyện hai mẹ con Thiên Linh đang tính kế mình. Vẫn tiếp tục học nốt tiếp học ở lớp. Một lát sau tan học thì cô mới mở điện thoại lên, thấy cuộc gọi nhờ từ bà Bùi mà hoang mang, không biết họ gọi cô có chuyện gì.
Cô liền gọi lại cho bà Bùi. Nhưng cô đâu hay mẹ con họ đang suy tính mọi chuyện để hại cô. Cô gọi lại cho bà Bùi.
"Mẹ, con đang học nên không nghe cuộc gọi của mẹ. Mẹ gọi con có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì đâu. Chỉ là thấy con lấy chồng hơn ba tháng nay mà chưa về. Nên mẹ và em gái thấy nhớ con thôi. Định gọi hỏi xem hôm nay con có rảnh không, qua nhà chơi một lúc?"- hai mẹ con bà Bùi nhìn với nét mặt nguy hiểm.
"Tối nay con rảnh, để con rẽ qua nhà chơi một lúc. Lát con gọi báo cho Dịch Phong một tiếng."- cô tưởng rằng mẹ nuôi bắt đầu để ý đến cô thì trong lòng vui vẻ.
"Thôi, con nên về một mình thì hay hơn. Con rể bận nhiều việc, không nên để con rể bận tâm. Với cả gia đình với nhau, ai lại làm hại con được chứ. Nhớ lát qua nhà chơi nha cơn"- bà Bùi nhẹ nhàng nói để dỗ ngọt cô.
"Con biết rồi, lát nữa học xong con qua."- nói xong thì cô cũng cúp máy.
"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?"- Lâm Nguyệt từ căn tin mua đồ ăn vặt về.
"Mẹ nuôi mình gọi tới. Bảo rằng tối nay về nhà chơi."
"Cậu có chắc là gọi về chơi không? Mình nghi ngờ mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu. Kiểu gì mẹ con họ sẽ nghĩ gì đó để hành hạ cậu đấy."- Lâm Nguyệt lo lắng thay cho cô bạn ngây thơ.
"Cậu đừng nghi ngờ quá nhiều như thế. Biết đâu mọi chuyện lại xảy ra theo ý khác chứ. Mình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."- cô cố gắng trấn an bạn thân.
"Mình không yên tâm. Cậu có số điện thoại của ai bên nhà chồng cậu không? Tí nữa mình gọi qua bên đấy hỏi xem cậu về chưa? Nếu chưa về thì mình báo cảnh sát luôn cho."- Lâm Nguyệt suy nghĩ vẫn không ổn.
"Được rồi, số này là của Dịch Phong. Lát nữa 6 rưỡi chiều mình không gọi cho cậu thì cậu gọi vào số này. Mình chưa về thì bảo qua Bùi gia tìm người."- cô đưa số của Dịch Phong qua cho Lâm Nguyệt giữ.
"Mình biết rồi."
-------------------
Sau khi học xong trên trường thì Thiên An và Lâm Nguyệt chào tạm biệt nhau trước cổng trường. Cô cũng đã gọi về cho quản gia Trần trước một tiếng. Cô bắt xe bus về nhà chính Bùi gia.
Xuống xe thì cô đi bộ một lúc là về nhà chính Bùi gia. Thấy quản gia Hoàng- người đã chăm sóc cô từ lúc về nhà, đã đứng chờ cô ở trước cửa. Thấy cô về thì lo lắng.
"Thiên An, con mới về. Dì biết con về nên nấu nhiều món con thích đấy."- quản gia Hoàng cầm lấy tay cô dẫn vào.
"Dì khoẻ không? Dạo này cháu bận không về thăm gì được."
"Dì ổn mà, cháu mau vào nhà đi. Quà để dì mang đi cất cho."- quản gia Hoàng cầm quà phụ cô.
"Thưa ba mẹ, con mới về. Con có chuẩn bị ít quà mang về tẩm bổ cho ba mẹ."- cô vào phòng khách thấy ông bà Bùi cũng Thiên Linh đang chờ ở phòng khách.
"Mẹ ơi, Hàn thiếu phu nhân hạ giá đến nhà mình."- Thiên Linh ngồi đó nói móc cô.
"Cô tưởng mình là Hàn thiếu phu nhân sao? Có phải cô quên cái nhà này rồi đúng không? Nếu không có cái nhà này thì chắc gì cô đã được ăn sung mặc sướng như thế."- vừa nói bà Bùi vừa tát cô.
Updated 70 Episodes
Comments