Chương 12

Lâm Nguyệt sợ rằng Hàn Dịch Phong sẽ không nghe số điện thoại của cô. Nên cô quyết định tìm đến biệt thự riêng của anh, tránh kinh động đến ông bà Hàn.

Cũng may cô đã đòi được cả số điện thoại và địa chỉ nhà nên dễ dàng cho cô rồi. Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận rồi thì cô lái xe đến biệt thự của anh. Một lát sau thì cô đến nơi. Cô xuống xe, bấm chuông cổng.

Quản gia Trần ra mở cửa. Thấy cô gái đứng trước cửa mà thắc mắc.

“Chào cô, cô đến đây có chuyện gì vậy?”

“Chào bác, cháu là Lâm Nguyệt- bạn của Thiên An. Cháu có chuyện muốn gặp Hàn Dịch Phong.”- Lâm Nguyệt vội vàng nói.

“Thiên An báo về nhà mẹ ruột rồi mà. Sao cháu không tìm gặp con bé, mà đến tìm cậu chủ nhà tôi.”- quản gia Trần hoang mang.

“Cháu có chuyện gấp lắm. Bác cho cháu vào tìm Hàn Dịch Phong đi. Nếu không thì Thiên An xảy ra chuyện đấy.”- Lâm Nguyệt hối hả xin quản gia Trần vào gặp anh.

“Con bé về nhà mẹ ruột thì xảy ra chuyện gì cơ? Mà thôi, con mau vào đi, vào nhà rồi nói chuyện.”- quản gia Trần mở cửa to ra cho Lâm Nguyệt vào.

Lâm Nguyệt lái xe vào sân, vội vàng chạy vào nhà. Mặc kệ đằng sau, quản gia Trần có gọi hay kêu gì hết.

Vừa vào trong phòng khách thì Dịch Phong đang từ trên tầng đi xuống chuẩn bị dùng bữa tối. Thấy một cô gái lạ vào nhà mà anh hoang mang.

“Cô là ai, sao lại đến nhà tôi? Còn nữa, quản gia Trần và Thiên An đâu?”

“Tôi đây. Cô ấy là Lâm Nguyệt, bạn của Thiên An. Cô ấy có chuyện muốn gặp cậu chủ.”- quản gia Trần từ ngoài đi vào nói.

“Có chuyện gì mà khiến cho Lâm đại tiểu thư đến nhà tôi lúc tối muộn như vậy? Dù gì thì tôi cũng là người có gia đình, nếu cô cứ như vậy thì để mọi người đồn ra thì không tốt đâu.”- anh bình thản ngồi vào sofa hỏi chuyện.

“Anh mau cho người đến Bùi gia cứu Thiên An đi. Cậu ấy bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ đánh đến mức thương nặng, còn bị nhốt ở nhà kho nữa. Tôi biết anh không hề thích cuộc hôn nhân này, nhưng ít nhất anh cũng phải nể mặt nhà họ Hàn mà đến cứu Thiên An đi.”- Lâm Nguyệt cố gắng nói ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

“Bị đánh sao? Con bé về nhà mẹ ruột thôi mà,”- quản gia Trần hoang mang hỏi lại.

“Chuyện này nghe khó hiểu nhưng đó lại sự thật. Đầu đuôi sự việc như thế nào thì tôi sẽ kể lại cho mọi người sau. Tôi cầu xin anh mau đến cứu cậu ấy đi. Không thì xảy ra án mạng mất.”- Lâm Nguyệt cầu xin họ.

“Cô làm gì để tôi tin đó là sự thật? Biết đâu đây chỉ là kế hoạch do hai người bày ra để bẫy tôi thì sao?”- anh ngồi đó, lạnh lùng nói.

“Những lời tôi nói là sự thật. Nếu có bất kỳ điều gì sai thì Lâm gia tuỳ anh quyết định.”- Lâm Nguyệt nhìn anh, mạnh mẽ nói.

“Được. Quản gia Trần, gọi trợ lý Lê đến đây. Chuẩn bị người, chúng ta sẽ đến Bùi gia tìm người.”- anh nhìn thắng vào mắt Lâm Nguyệt và nói.

“Rõ, thưa cậu chủ.”- nói xong thì quản gia Trần đi làm.

“Cảm ơn anh, Hàn thiếu gia. Thiên An, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu đấy.”- Lâm Nguyệt thấy vậy thì vui vẻ nói.

————————

“Ba, ba về rồi sao? Con nhớ ba lắm đó.”- Thiên Linh lên tiếng khi thấy ông Bùi về.

“Công ty có chút việc nên giải quyết hơi lâu. Hai mẹ con đã dùng bữa chưa?”- ông Bùi thấy cô con gái rượu thì vui vẻ hỏi lại.

“Con với mẹ chưa dùng bữa tối. Chị ta hôm nay về nhà, chọc giận mẹ nên đã bị mẹ đánh cho một trận, bị nhốt dưới nhà kho.”- Thiên Linh hả hê nói với ông Bùi.

“Con nhỏ đó về rồi sao? Đúng là ba đang cần nó. Nhớ giam lại cho cần thận.”- ông Bùi nhếch mép nói.

“Có chuyện gì sao ba/ ông?”- bà Bùi cùng Thiên Linh thắc mắc hỏi.

“Mấy ông già kia mở tiệc rượu vào ngày kia. Họ bắt phải mang con gái đi cùng thì mới được tham gia. Mà tôi không nỡ đưa con bé Thiên Linh đi cùng. Đang tính xem có cách nào để bắt con nhỏ Thiên An đi. Không ngờ hai mẹ con lại giúp ba một tay như thế. Bây giờ cứ giữ nhỏ ở nhà mình, nhà họ Hàn mà hỏi thì nói là con bé chán nên đi du lịch một mình rồi.”- câu cuối thì mặt ông Bùi nhìn trong rất gian.

“Được đó, con mình là con gái vàng, con gái bạc. Đâu thể để đi tham gia mấy bữa tiệc rượu kia chứ. Chắc được mấy ông kia định làm gì con gái mình cơ chứ.”- bà Bùi nghe vậy thì đồng tình theo.

Quản gia Hoàng thấy không ổn cho Thiên An thì vội chạy ra sân sau. Khi không thấy ai và không có camera thì bà gọi cho Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt đang trên xe cùng trợ lý Lê và Hàn Dịch Phong. Cô thấy cuộc điện thoại của quản gia Hoàng thì mở loa ngoài cho tất cả mọi người cùng nghe.

“Alo, Lâm Nguyệt. Cháu đến chưa?”

“Cháu đang trên đường đến đây. Bác cố gắng kéo dài thời gian, đừng để Thiên An bị đánh thêm nữa.”- Lâm Nguyệt cố gắng trấn an bà.

“Con mau đến đi. Ông chủ định vài ngày nữa đưa Thiên An đến tiệc rượu vào ngày kia. Nghe nói là phải đưa theo con gái đi cùng cơ. Ông chủ thương cô Thiên Linh nên mang theo Thiên An đi. Mà mấy ông đó biến thái lắm. Mấy lần đến nhà, đều trêu ghẹo con bé hết. Ta e rằng nếu đến tiệc rượu đó thì con bé sẽ bị làm nhục mất.”- quản gia Hoàng cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất để không ai có thể phát hiện.

“Cháu biết rồi. Cháu đến ngay đây.”- Lâm Nguyệt trấn an bà.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play