"Dù gì cũng cảm ơn Hàn thiếu gia giúp đỡ. Ơn này chúng tôi nhất định không quên. Giờ cũng muộn rồi. Tôi sẽ ở lại chăm sóc Thiên An. Hàn thiếu gia nên về nghỉ ngơi. Bao giờ cậu ấy xuất viện thì tôi sẽ đưa cậu ấy về biệt thự của Ngài."- Lâm Nguyệt thấy muộn rồi thì nói khéo Dịch Phong.
“Tôi mong những chuyện mà cô nói là sự thật. Nếu không thì đừng mong Lâm gia yên ổn. Ngày mai tôi sẽ quay lại thăm cô ấy sau.”- anh lạnh lùng nói rồi cùng trợ lý Lê ra về.
“Thiên An, mình không biết tại sao cậu lại thích được anh ta? Người gì đâu mà lạnh lùng, khó chiều.”- anh ra về rồi thì Lâm Nguyệt tự hỏi bản thân.
Dịch Phong và trợ lý Lê xuống dưới sảnh bệnh viện. Một lúc sau thì trợ lý Lê lái xe tới, anh lên xe trở về biệt thư riêng của anh.
“Trợ lý Lê, cậu cho người đi bảo vệ cho Thiên An. Dù muốn hay không thì cô đang là thiếu phu nhân của Hàn gia, tôi không thể để người ngoài đáng giá cô ấy được.”- anh suy nghĩ một lúc rồi nói.
“Rõ thưa chủ tịch. Chuyện ngài nói dạy dỗ nhà họ Bùi, tôi cũng đã sắp xếp rồi. Đến sáng mai thì họ muốn cười cũng không cười được.”- trợ lý Lê vừa lái xe vừa báo cáo.
“Được rồi, bây giờ cứ cảnh báo họ trước đã. Cứ nghĩ động đến Hàn thiếu phu nhân mà dễ dàng vậy sao.”- anh lạnh lùng nói.
Một lúc sau thì về đến biệt thư riêng của anh. Anh vào nhà nghỉ ngơi, trợ lý Lê về nhà riêng của cậu. Vừa vào đến nhà thì quản gia Trần đến hỏi.
“Thiếu gia, Thiên An không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Cô ấy không sao hết. Chỉ bị thương ngoài da và gặp vấn đề về tâm lý thôi. Ở lại bệnh viện vài ngày có thể xuất viện được rồi. Tôi mới để ý, ở nhà chính hay ở đây thì mọi người đều gọi cô ấy bằng tên chứ không phải là thiếu phu nhân.”- anh ngồi ghế sofa nói.
“Chuyện này thì do Thiên An xin ông bà chủ. Con bé nói con bé không phải thiên kim tiểu thư danh giá nên không thấy hợp với danh xứng thiếu phu nhân nhà họ Hàn. Gọi trang trọng như thế thì con bé không quen nên mới xin như thế.”- quản gia Trần giải thích mọi chuyện.
“Ngày mai ông đi nói với người làm là gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Ai dám làm trái lệnh thì cắt tiền thưởng của tháng đấy. Còn ông thì cứ gọi cô ấy là Thiên An đi. Nếu cô ấy biết được thì kiểu gì cũng xin đổi xưng hô. Ngày mai ông cho người nấu cháo sẵn để tôi mang vào cho cô ấy. Muộn rồi, ông cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.”
“Tôi già rồi, có ngủ được bao nhiêu đâu. Với cả thiếu gia và Thiên An xảy ra chuyện thì sao tôi có thể nghỉ ngơi được. Vừa nãy thiếu gia cũng chưa ăn được gì đã đi cứu thiếu phu nhân rồi. Cậu muốn ăn gì để tôi chuẩn bị?”
“Ông nấu hộ tôi một bát mì là được rồi. Mang lên thư phòng cho tôi, lát tôi dùng sau.”- nói xong thì anh lê thư phòng. Còn quản gia Trần đi vào bếp.
Dịch Phong vào thư phòng, mở tài liệu của Thiên An mà trợ lý Lê điều tra lên. Ngồi đọc một chút thì quản gia Trần mang mì vào. Anh ngồi ăn xong bát mì rồi ngồi đọc tài liệu đến gần 2h sáng. Anh không ngờ một cô gái nhỏ bé như vậy mà phải chịu nhiều khổ sợ như vậy.
Nhưng điều này lại khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Lúc đầu nhìn thấy cô thì anh nghĩ cô giống như các cô gái khác. Vì tiền mà đánh đổi tất cả mọi thứ. Nhưng mà tính đến hiện tại đã hơn 3 tháng kết hôn, tấm thẻ ngân hàng cô không nhận, một đồng của Hàn gia cô đều không động đến.
Theo những gì trợ lý Lê điều tra thì ngoài học bổng được tặng từ nhà trường và các nhà tài trợ thì cô còn đi làm thêm hai ba công việc để tự kiếm sống. Anh thực sự hoang mang không biết rằng hiện tại cô đối với anh là tình yêu hay thương hại. Vì suy nghĩ đó mà anh mất ngủ đến sáng.
—————————
7h sáng thì Dịch Phong về phòng ngủ chính của anh. Tắm rửa thay đồ rồi xuống phòng ăn. Bữa sáng của anh đã được chuẩn bị xong và đã dọn sẵn chờ anh xuống.
“Thiếu gia, buổi sáng tốt lành. Đây là bữa sáng và cafe tôi chuẩn bị sẵn. Còn đây là cháo mà thiếu gia cần.”- quản gia Trần mang cafe lên cho anh.
“Sao bữa sáng hôm nay có vị khác với mọi hôm vậy? Hay nay ông nấu vội quá?”- anh thử một miếng rồi hỏi lại.
“Bình thường bữa ăn của người đều do Thiên An chuẩn bị trừ những hôm con bé bận học. Con bé bị dị ứng với bột thìa là nên lúc nấu thì con bé không cho vào. Hôm nay tôi nấu có cho nên vị khác hơn so với con bé nấu.”- quản gia Trần giải thích cho anh hiểu.
“Vậy sao? Báo với nhà chính và ở đây từ nay không cho bột thìa là vào món ăn. Ai dám nhập hay dùng bột thìa là thì đuổi không thương tiếc.”- anh nói xong thì tiếp dùng bữa.
“Tôi đã biết rồi thưa thiếu gia.”
Dùng xong bữa sáng thì anh cầm theo cặp lồng cháo do quản gia Trần chuẩn bị đến bệnh viện cô đang nằm.
Updated 70 Episodes
Comments
Quyền
Thì là hay thìa là mới đúng ah
2025-03-27
0
Phạm Hà Phương
Anh đã bắt đầu quan tâm cô ấy
2025-03-28
0