Tần Phong Lục, xoay tròn chiếc nhẫn trên tay của mình “Có tin tức của lão quản gia của nhà em năm đó rồi.”
Tim cô bỗng nhói lên, hai tay nắm chặt thành quyền cơn thịnh nộ như bùng nổ, nhưng cô cũng có chút sợ hãi, sợ hãi vì kí ức năm đó “Hắn ở đâu“ giọng cô hơi run
“Vừa mới về nước thôi, còn dẫn theo cả con và vợ hắn ta“
“Lão đại muốn tôi tiếp cận hắn bằng cách nào“ mắt cô lúc này đã ửng đỏ, nhưng cô không cho phép mình được khóc.
“Em tiếp cận vợ hắn trước, dù gì năm đó hắn cũng mới làm quản gia nhà em vài ba tháng không thể nhớ mặt em được, cứ lấy danh thiếp là trợ lý của Tần tổng mà nói chuyện cùng hắn.”
“Nếu như hắn nghi ngờ, chắc em cũng có cách tự đối phó” Tần Phong Lục vừa nói anh vừa nhìn đến cô gái đang nắm chặt bàn tay mà hơi run.
Anh nói tiếp “Cứ từ từ mà tiếp cận, không vội, em cũng đừng lo lắng hắn cũng không thoát được đâu!“
“Vâng ạ, cảm ơn lão đại.”
“Em về nghỉ ngơi cho tốt đi, cũng đừng nghĩ nhiều.”
“Vâng ạ “ cô nói xong cũng quay lưng bước đi, nhưng cô cũng rất tủi thân, đã 6 năm nhưng cô chưa một lần mơ thấy ba mẹ cô, Nguyễn Thương Nguyệt không cho phép cô khóc.
Cô hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh đi về phòng ngủ, mở máy tính lên, tìm hiểu về vợ ông ta.
Năm đó Tư Hải hãm hại quản gia lâu năm nhà cô, rồi chà trộm vào làm quản gia mới, không ngờ ông ta lại phản bội nhà cô, dẫn sói đến nhà ăn thịt người.
Chỉ sau một đêm ba mẹ cô chết sạch, còn hắn thì mất tăm mất tích, tìm kiếm nhiều năm cũng không ra cô cũng hiểu ra, thế lực đứng sau ông ta không phải dạng vừa, có khi còn lớn mạnh hơn cả Tần Phong Lục.
Sau khi đọc hết những thông tin của bà ta, Nguyễn Thương Nguyệt thấy tức tối trong lòng không thể ngủ được, cô đi xuống dưới sảnh, đi thẳng đến khu đua xe phía sau căn biệt thự.
Cô đi thẳng đến chiếc xe thể thao màu trắng đã được đỗ ở đó, mở cửa, ngồi vào ghế lái, tay nắm chặt vô lăng.
Cô đạp mạnh chân ga, động cơ gầm rú như một con thú điên cuồng trỗi dậy, chiếc xe lao nhanh trên đường đua, bánh xe rít lên trên mặt đường, những vệt trắng để lại sau màn khói dày đặc.
Chiếc xe cứ như vậy lao vun vút mấy vòng liền như con thú hoang bị chọc giận không thể nguôi ngoai.
Cô vừa xuống xe đã gặp Phong Tứ ở đây “chà Thương Nguyệt, ai làm em tức giận vậy?“
Cô tháo nón từ trên đầu xuống, nhàn nhạt nói “Lão đại vừa cho em biết tin tên quản gia năm đó“
Phong Tứ trên miệng đang cong môi cười muốn chọc cho Nguyễn Thương Nguyệt vui một xíu ai dè lại nghe được tin này, anh liền dập tắt nụ cười trên môi của mình, giọng Phong Tứ an ủi cô “Thương Nguyệt, chuyện này có gì khó khăn tìm đến anh, anh giúp em một tay.”
Nguyễn Thương Nguyệt mỉm cười đặt chiếc nón lên ghế “Vâng ạ ,anh Tứ đua xe sao, vậy em lên trên trước nhé “
Phong Tứ lắc đầu “Không có, anh chỉ đi ngang nghe tiếng xe, thắc mắc giờ này ai còn đua xe, đi xuống đây mới biết là em út nhà mình.”
Cô cùng Phong Tứ đi lên vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Tần Phong Lục đứng trên tầng 4 căn biệt thự nhìn xuống, nơi này anh có thể nhìn thấy rõ họ, chỉ là không nghe được họ nói gì.
Cùng Phong Tứ nói chuyện, cô tính lên thăm ba mẹ một lát, nhưng cô lại đứng phía ngoài cánh cửa phòng thờ suy nghĩ một lát, rồi quay lưng về phía phòng mình.
Chỉ là 6 năm qua cô chưa từng mơ thấy ba mẹ, vì vậy cô cũng không dám đến gặp bài vị của ba mẹ mình, vì cô sợ đã 6 năm mình vẫn chưa trả được thù chắc chắn là ba mẹ cô giận lắm.
Updated 131 Episodes
Comments