Buổi chiều hoàng hôn đã buông xuống, ánh đỏ cam bao phủ cả bầu trời chiếu rọi xuống mặt nước của biển.
Sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ, ánh mắt hai người đều trầm tư theo dõi từng cơn sóng vỗ vào bờ, hai người không ai nói gì nhưng sự yên lặng này không có chút gượng gạo, chỉ là hai người muốn yên tĩnh một chút.
Hai cô gái thân hình nhỏ đang đi dạo trên bờ biển, mỗi bóng lưng đều khiến người khác say mê họ đã đi dạo khá lâu.
Đằng xa Thẩm Gia Định lúc này giờ đã nhìn thấy cô, hắn từ trên khách sạn cao tầng nhìn xuống , vẻ mặt nguy hiểm, ánh mắt không rời khỏi cô dù một chút.
Khi hai người lại ghế ngồi, Thẩm Gia Định từ xa đi đến, Nguyễn Thương Nguyệt và Ân Nhã cảm nhận được có bước chân đang đi về phía họ cảnh giác quay đầu qua nhìn.
Nguyễn Thương Nguyệt nhận ra hắn. Cô lập tức ngồi dậy, Ân Nhã cũng vậy “Ai vậy em?“
Nguyễn Thương Nguyệt quay sang Ân Nhã nhàn hạ trả lời “Một tên hãm gái, ngu đần “
Ân Nhã phì cười “Em quen hắn ta à?“
“Không hẳn đâu, lần trước cùng lão đại đi đấu giá, em gặp hắn ta.”
“Chị biết hắn ta nói gì với em không?”
“Chắc chắn là hắn ta mê mẩn em gái chị rồi“ Ân Nhã vừa nói vừa cười, hai cô gái chẳng thèm để ý đến người con trai đang đi lại gần.
Ân Nhã lúc này mới lắc lắc tay cô về phía Thẩm Gia Định, hắn ta chỉ còn vài bước chân là đến, Nguyễn Thương Nguyệt nắm tay Ân Nhã khẽ nói “Đi thôi chị ơi, em không thích ruồi bu.”
Nguyễn Thương Nguyệt cùng Ân Nhã đứng dậy, Thẩm Gia Định thấy vậy thì nhếch môi cười “cô Nguyễn, tôi đến đây là tìm cô đấy.”
Nguyễn Thương Nguyệt không trả lời cứ vậy mà bước đi, không thèm để ý đến hắn.
“Cô Nguyễn, không có thời gian để nói với tôi vài lời sao?“ hắn ta nói xong bật cười cũng chẳng để ý đến thái độ của cô.
Nguyễn Thương Nguyệt cau mày quay lại nhìn hắn “Tôi không rảnh“ giọng cô không che giấu vẻ chán ghét hắn.
Hắn ta vẫn đứng đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô “Nhưng tôi muốn nói chuyện với em đấy.”
Cô cười lạnh, ánh mắt sắc lẹm nhìn qua người hắn một lượt “Thật tiếc, tôi đây không có sở thích sưu tầm rác rưởi, nên phiền anh đừng bám theo tôi.”
Thẩm Gia Định cứng họng vì lời nói của cô, ánh mắt đó vẫn dán chặt lên người cô ,hắn ta không giận cô vì lời nói đó, sau đó còn nở một nụ cười.
“Sau này nhất định em phải quỳ cầu xin tôi!”
Nguyễn Thương Nguyệt nhếch mép nhìn hắn, quay lưng bỏ đi cùng Ân Nhã.
Ân Nhã đưa ngón tay cái lên, tán thưởng “Hay lắm em của chị.”
Nguyễn Thương Nguyệt cười khụ khụ trong lồng ngực “Hắn ta cũng đòi lọt vào mắt em, kiếp sau cũng không có hahaha.”
“Đúng rồi chị đừng nói chuyện này cho lão đại“ Cô nói nhỏ cho Ân Nhã
Ân Nhã gật đầu, lúc đầu hắn ta đứng ở phía xa cô không hề nhận ra đó là Thẩm Gia Định, lúc hắn đến gần cất giọng Ân Nhã mới nhận ra hắn.
Năm đó hắn ta cướp lô hàng từ tay Tần Phong Lục, anh và hắn tranh giành chiến đấu một thời gian, cả hai bây giờ gặp nhau chỉ muốn chém giết lẫn nhau, nếu như chuyện này anh mà biết chắc chắn Nguyễn Thương Nguyệt và cô sẽ phải đến chỗ Tam Gia một thời gian.
_________
Ân Nhã ngồi trong xe coi tin nhắn của Phong Tứ, cười nhạt một cái quay qua hỏi Nguyễn Thương Nguyệt “Phong Tứ rủ chị với em đi đánh bài, đi không ?”
Nguyễn Thương Nguyệt lắc đầu “Lần nào chơi em cũng thua nhiều nhất, có lần thua cả 10 triệu, em không muốn sau này mình trắng tay đâu.”
Ân Nhã nhỏ giọng nói với cô “Phong Tứ nói lần này chơi nhỏ vài trăm thôi à, em đi không đi cùng chị luôn.”
Nguyễn Thương Nguyệt bĩu môi, cô cũng thật sự không muốn đi “Nếu lão đại biết tụi mình đi đánh bài, em không muốn đến chỗ Tam Gia tập luyện đâu.”
Cô chơi bài rất dở, 10 lần chơi thì 8 lần thua, nhẹ nhất thì mấy chục vạn còn nặng nhất có lúc lên đến ba chục triệu tệ, lần đó Tần Phong Lục biết cô chơi bài thua đến mức đó, anh đưa cô sang chỗ Tam Gia hẳn một tháng, đến bây giờ cô cũng không dám chơi nữa.
Chỗ Tam Gia là bạn bè thân thiết từ lúc Tần Phong Lục còn nhỏ, Tam Gia hiện tại là ông trùm ở bên Nga, một nơi vừa huấn luyện vừa khắc nghiệt vừa tàn nhẫn.
Cô nhớ khi Tần Phong Lục đưa cô sang đó lần đầu tiên, anh dạy cô cách tấn công bằng dao găm, người của Tam Gia không hề nương tay dù một chút.
Sau này ai phạm lỗi nặng Tần Phong Lục sẽ đưa qua bên đó, Tam Gia rất nghiêm khắc về việc tập luyện , nếu như không hoàn thành chắc chắn phải nhịn đói.
Cho nên những người ở tổ chức rất sợ qua Tam Gia huấn luyện nơi đó như địa ngục sống vậy.
Ân Nhã cũng không đi hai người chở về đã thấy Tần Phong Lục ngồi dưới sảnh, bàn tay thon dài đang lười biếng cầm điện thoại lướt vài cái.
Updated 131 Episodes
Comments