Nguyễn Thương Nguyệt đứng dậy, đôi mắt căm thù, nhìn lấy ba xác chết nằm trên vũng máu dưới đất, cô lấy giấy lau đi vệt máu dính trên người.
Tần Phong Lục cong môi nở một nụ cười hài lòng, anh tiến lại gần cô hơn, cởi bỏ áo khoác vest của mình khoác lên người cô.
Một giọng nói trầm thấp mang theo chút dịu dàng cất lên “Lạnh không?”
Nguyễn Thương Nguyệt khẽ lắc đầu, vương mắt nhìn khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ ảo gương mặt vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Tần Phong Lục cười nhạt, kéo cô sát lại gần mình hơn “Lần sau đừng để loại máu dơ bẩn này dính lên người, em mặc váy trắng vẫn đẹp hơn.”
Cô nhìn anh không nói một lời nào, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh, não bộ cô muốn điên rồi trái tim cô cũng vậy, nhưng lí trí lại nói cho cô biết người này cô không thể yêu, hắn ta là người có quyền có thế, cô bây giờ hoàn toàn không xứng cô chỉ là cấp dưới nghe theo mệnh lệnh của hắn.
Nguyễn Thương Nguyệt nhìn anh một lát, cũng cất giọng “Về thôi” Tần Phong Lục cho người khiêng ba xác chết về phía hang bên trong nhốt hai con hổ đói để cho chúng thưởng thức bữa ăn ngon.
Nguyễn Thương Nguyệt trở về, tắm rửa sạch sẽ không để lại một vệt máu dính trên người cô lên tầng đi đến phòng thời ba mẹ.
Cô quỳ xuống trước bài vị của họ “Ba mẹ, thù này con đã trả xong ba mẹ có thể yên nghỉ rồi.”
Lần này cô không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi thêm, cô cứ ngồi như vậy hơn 30 phút.
Đêm nay cô ngủ lại đây, sau khi nằm xuống Nguyễn Thương Nguyệt đêm nay đã mơ được rất nhiều giấc mơ đẹp.
Trong giấc mơ cô mơ về thuở con nhỏ, cô mơ thấy ba mẹ ôm cô, còn mơ thấy mẹ khóc lóc khi cô không may bị đứt tay, còn mơ thấy ba người một nhà quây quần hạnh phúc bên nhau trong bữa ăn.
Trong giấc mơ cô cười rất nhiều, chưa bao giờ cô lại mơ đẹp đến như vậy giấc mơ ấy cứ như thật vậy.
Tần Phong Lục lấy một tầm mền đi đến đắp lên người cô, anh nhìn thấy được nụ cười trên môi cô nụ cười lần này rất khác, nụ cười ấy vừa vui vẻ vừa hạnh phúc.
Trong mơ tiềm thức cô vẫn gọi ba mẹ, Tần Phong Lục nghe được hết, trong tim anh bỗng chốc nhói lên anh xoa đầu cô gái nhỏ nằm trước mặt anh “Mơ dài một xíu.”
Tần Phong Lục quay người rời đi, anh biết rằng cô đã cố gắng như ngày hôm nay chỉ để trả mối thù năm đó, bây giờ cô đã trả được mối thù đó có lẽ trong lòng cô đã nhẹ đi rất nhiều.
Sáng sớm thức dậy, Nguyễn Thương Nguyệt thấy trên người mình còn có một tấm mền cô cần lấy nhìn một lúc cô nghĩ chắc chắn là Tần Phong Lục đắp lên người cô.
Nguyễn Thương Nguyệt nhớ lại tất cả giấc mơ đêm qua cô mỉm cười rạng rỡ ôm tấm mền đi đến cửa phòng Tần Phong Lục.
Vừa hay Tần Phong Lục từ trong phòng đi ra. thấy Tần Phong Lục đi ra, Nguyễn Thương Nguyệt có chút ngại ngùng “Lão đại, mền này là của anh đúng không?“
Anh liếc nhìn tấm mền trong tay cô, đứng dựa lưng vào cửa “Ừm.”
“Vậy tôi giặt sạch sẽ rồi đưa lại cho anh sau.”
“Khỏi, tôi tự giặt.” anh giật lấy tấm mền trên tay cô, mở cửa phòng cuộn tròn tấm mền ném mạnh đến ghế sofa.
Nguyễn Thương Nguyệt há hốc miệng trước hành động của Tần Phong Lục, trước giờ ai mượn đồ của anh nhất định phải giặt sạch sẽ rồi mới được trả không người đó nhất định sẽ ăn đòn nhưng bây giờ tình huống gì đây.
“Làm gì mà đứng ngây người ra đó?“ giọng anh khàn khàn cất lên.
Nguyễn Thương Nguyệt cười khờ xua tay loạn xạ “Không có, không có gì đâu lão đại.”
“Em đến kho hàng ở bến cảng một chuyến, đơn hàng vừa về, đến kiểm tra rồi đưa cho Hàn Tiến mang qua chỗ Tam Gia đi.”
“Vâng ạ“ Nguyễn Thương Nguyệt vội vã rời đi, Ân Nhã vừa ra ngoài về, trên tay còn cầm một bánh bao còn có hơi nóng.
“Cho em này, đi đâu sớm vậy?“
“Em cảm ơn chị nhé, em đến bến cảng một chuyến“ Nguyễn Thương Nguyệt nhận lấy bánh bao, cắn vài miếng lại uống một miếng nước.
“Hôm nay chị cũng không có gì làm, chuyện ở công ty cũng xong rồi, chị đi cùng em lúc xong chúng ta ghé biển một lát.” Ân Nhã lại gần thì thầm cùng cô.
Nguyễn Thương Nguyệt miệng đang nhai miếng bánh bao, 1 tay dơ con cái lên, gật đầu vài cái.
_______
“Ak-47 30 cây, Uzi 30 cây, Remington M24 20 cây, bộ giảm thanh, ống ngắm, đầy đủ rồi.”
“ Hàn Tiến, cậu hộ tống này sang bên Tam Gia nhớ rằng không xảy ra sai sót nào, mất một khẩu Tam Gia lấy đầu cậu.” kiểm tra hàng xong Nguyễn Thương Nguyệt quay lại nói cho Hàn Tiến đang đứng phía sau.
Khi hàng được chất lên khoang tàu xong xuôi, Nguyễn Thương Nguyệt và Ân Nhã mới rời đi , họ lái xe đến bãi biển, cũng nhau lại muốn quán nước ngồi một lát.
Updated 131 Episodes
Comments