Phong Nhị đang đấm bao cát , Tần Phong Lục sắc mặt tức giận hùng hổ đi tới “Thương Nguyệt đâu?”
Phong Nhị nhìn thấy sắc mặt của anh vội vàng trả lời, anh cũng không muốn tự mình làm khổ “Em ấy nói đi gặp Tư Khải Trình, ở nhà hàng tây trên đường J “
Tần Phong Lục đi ra khỏi nơi tập luyện Phong Tứ trên này đang ăn mì, giọng anh lạnh nhạt, kèm theo tức giận “Phong Tứ theo tôi!“
Phong Tứ nghe được giọng anh sống lưng liền lạnh buốt, cố húp vội thêm vài miếng mì chạy theo bóng lưng anh, khi đến nơi Phong Tứ cũng hiểu ra tình hình “Lão Đại đến đây là vì Thương Nguyệt xong đời em ấy rồi.”
________
Phía sau căn biệt thự của Tần Phong Lục, có một hang động, luôn để những tên không muốn sống đến ám sát anh, những tên đó hầu hết không có kết cục đẹp, một khi vào trong hang động đó, chỉ có duy nhất một lựa chọn là chết.
Bên trong hang động tăm tối, chỉ lấp loé một hai ánh đèn vàng nhạt, không khí bên trong u uẩn mùi máu tanh bao trùm lấy cả hang động.
Tư Khải Trình nằm gục trên đống máu loang lổ, bên cạnh là Đoan Yến Như và Tư Hải, sắc mặt hai người đều trắng bệch, họ run rẩy nhìn người con gái đứng trước mặt mình.
Cô khoanh tay đứng đó nhìn họ, trong tay còn cầm khẩu súng vừa mới dứt nòng hơi khói còn lượn lờ trước nòng súng.
Tần Phong Lục đứng phía sau cô, ánh mắc sắc lẹm nhìn đến vợ chồng nhà Tư Hải, nhưng khoé môi anh lại cong lên cười nguy hiểm.
Cô ngồi xổm xuống ánh mắt sắc như dao nhìn đến Tư Hải.
“Năm xưa, ba tôi cũng quỳ xin ông như này?.” giọng cô có vẻ nhàn hạ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chết chóc.
Đoan Yến Như run rẩy “Nguyễn Thương Nguyệt, cô tha cho chúng tôi đi năm đó chúng tôi không muốn giết ba mẹ cô đâu.”
Nghe lời nói này, cô cười khẩy liếc mắt nhìn đến bà ta nói thêm lần nữa “Năm đó ba mẹ tôi cũng cầu xin mấy người như thế này?.”
Giọng cô càng thêm tức giận, rút ra con dao găm sau lưng mình đè lên cổ Đoan Yến Như “Ba mẹ tôi cũng cầu xin mấy người sau đó thì sao? mấy người cũng tàn nhẫn giết chết ba mẹ tôi đó thôi còn lấy toàn bộ tài sản thuộc về tôi.” giọng cô lạnh như băng, sát khi trong người càng lúc càng nặng nề.
Cô vung con dao găm thật mạnh, một đường máu đỏ rực phun trào trên cổ bà ta, chỉ nghe tiếng hét chói tai của bà ta và Tư Hải sau đó lập tức tan vào không khí.
Tư Hải như chết lặng năm đó ông ta rõ ràng đã bắn chết cô, sao bây giờ cô vẫn còn đứng đây hắn ta run rẩy, gắn gượng nói.
“Mày giết tao, mày nghĩ mày cũng có thể sống yên ổn.”
Nguyễn Thương Nguyệt nhướng mày nhìn qua ông ta.
Ông ta cười khẩy, vẻ giọng đắc ý “Nếu tao chết, người đứng sau tao cũng không tha cho mày, chưa chắc Tần Phong Lục dám đụng đến ông ta, đến lúc đó chúng mày cũng phải chết “
Ông ta vừa dứt lời, một giọng cười trầm thấp vang lên.
Tần Phong Lục hai tay đút trong túi quần, nhìn ông ta như một kẻ ngốc, trên miệng cong lên một nụ cười đầy mỉa mai.
“Ông nói gì, tôi nghe không rõ?”anh chậm rãi bước đến, từng bước chân mang theo sát khi hừng hực bước đến trước mặt ông ta.
Anh ngồi xuống, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn hết một lượt khuôn mặt tái nhợt của hắn.
“Ông nghĩ tôi sợ ông ta?” Anh cười lạnh nhạt, giọng điệu đầy chế giễu.
Tần Phong Lục đứng dậy, một tay đặt lên eo cô, gương mặt nguy hiểm hiện lên, trong ánh mắt tràn đầy sự chết chóc.
“Tôi cho em tuỳ ý quyết định số phận của hắn, dù thế nào đi nữa, tôi cũng ở đây.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một lời nói khẳng định địa vị và sự cao ngạo của anh.
Anh cúi sát đến vành tai đỏ ửng của cô “Yên tâm, tôi đây một tay chống trời cho em làm loạn.”
Nguyễn Thương Nguyệt nhìn anh, cảm xúc trong lòng cô hỗn loạn, mọi thứ như chồng chất lên nhau vì lời nói của anh.
Cô xoay người, gạt tay anh ra khỏi eo mình, ngồi xổm xuống, nụ cười trên môi cô như một ác ma hiện hình.
Con dao sắc bén trên tay cô từ từ tiến đến cổ ông ta “Khi xưa chính ông mở cửa dẫn chúng đến nhà tôi, bây giờ tôi tiễn ông xuống đó ba mặt một lời với ba mẹ tôi.”
Câu nói vừa dứt, cô vung con dao trên tay mình.
Tiếng hét thê thảm vang lên, nhưng rất nhanh đã biến mất, máu tươi phun trào, trên tay và mặt cô dính lấy vài giọt máu.
Updated 131 Episodes
Comments