Nguyễn Thương Nguyệt liếc anh, giọng lạnh nhạt bực tức“Lão đại tôi đến cảm ơn, không phải bồi ngủ cho anh, vả lại cho tôi ngủ cùng anh tôi cũng không thèm.”
“Vậy sao, để tôi cho em thử một lần không trừng em sẽ nghiện tôi đấy.” anh cười khẽ.
Cô nhìn anh ánh mắt thản nhiên “Lão đại anh buông tôi ra! Tôi không muốn đánh anh đâu.“
Tần Phong Lục không buông cô ra mà còn ghé sát đến mặt cô hơn “Vậy em thử đánh xem.”
Anh càng ghét sát lại hơn, cô nghiêng đầu tránh né , động tác quá nhanh, khiến khoảnh cách hai người càng gần hơn.
Cô bực tức vùng vẫy, nhưng anh đã ôm gọn cô, dù có vùng ra sao cũng không thể thoát được “Lão đại anh tự trọng xíu đi!.”
Anh bất trợt hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo hơi ấm và một cảm giác kì lạ, cả người Nguyễn Thương Nguyệt như cứng đờ, đối với cô lúc này thời gian như ngừng chạy.
Cô ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn nhìn anh, nhưng giây sau cô cắn chặt lấy môi anh, lúc này Tần Phong Lục mới buông đôi môi mền mại, mùi hương ngọt ngào đó ra.
“Xem ra, em không dám đánh tôi bằng cách kia“ anh cười khẽ nhìn cô.
Thấy bàn tay ôm mình đã buông lỏng, Nguyễn Thương Nguyệt liền đẩy anh ra, nhanh chóng đứng dậy.
“Lão đại anh còn như thế nữa, tôi ra tay thật đó.”
Tần Phong Lục, nhếch môi cười, lưng dựa vào ghế ngả người ngồi lười biếng, liếc nhìn cô như thể muốn nuốt trọn cô.
“Vậy em cứ tự nhiên.”
Nguyễn Thương Nguyệt không thèm đôi co với anh nữa, xoay người rời khỏi phòng, nhưng trái tim cô lại đập loạn xạ.
Tần Phong Lục nhìn theo bóng lưng cô, khẽ cười nhưng ánh mắt lại nguy hiểm đến khó tả.
Cô chở về phòng, trên gương mặt lúc này đã đỏ ao, cô không thể tin một người như Tần Phong Lục lại hôn cô, chiếc vòng được để trên bàn, cô ngắm nhìn đôi lát rồi cất vào học tủ.
Đêm đó cô không thể ngủ nổi, hình ảnh Tần Phong Lục hôn cô cứ hiện mãi trong đầu, mỗi lần nhắm mắt là hiện lên.
3 giờ sáng cô dậy, đi xuống thẳng phòng bếp uống hết một chai nước lạnh, Phong Tứ lúc này uể oải từ phòng ngủ đi ra thấy cô hét lớn “Ma!…Có Ma!!!”
“Anh Tứ! Là em Thương Nguyệt, ma đâu ra mà ma.” Nguyễn Thương Nguyệt lạnh lùng nói.
Phong Tứ lúc này mới tỉnh ngủ “Thương Nguyệt, khuya lắc em đi đâu xuống đây còn thả tóc, em muốn hù chết người ta à.”
Cô cười khẽ “Xin lỗi anh Tứ nhé, tại em khát nước bên trên hết nước rồi, hù anh một phen.“
Phong Tứ liếc cô, đi đến tủ lạnh lấy nước uống.
“Ủa mà sao bữa nay anh dậy sớm vậy?”
Phong Tứ bỏ chai nước lên bàn “Anh đến bến cảng một chuyến.”
“Ọ, vậy em lên phòng đây.”
Phong Tứ gật đầu cất chai nước đi vào phòng thay đồ, xuống hầm lấy xe lái đến bến cảng, đơn hàng đến sớm hơn dự kiến, nên anh đi sớm hơn.
Cô lên phòng, lúc này cũng uể oải mà ngủ được chốc lát thì báo thức đổ chuông,cô ngồi dậy vệ sinh cá nhân, cầm theo hộp gấm đi thẳng lên tầng rẽ phải là chỗ Tần Phong Lục thời ba mẹ cô ở đây.
Cô đến đây, nơi này hàng ngày được người ta quét dọn sạch sẽ, đèn cầy luôn được thắp sáng.
Cô đẩy cửa bước vào, bên trên bàn có hai bài vị “ Nguyễn Thanh Thương “ . “ Diệp Nhã Nguyệt “
Nguyễn Thương Nguyệt mở hộp gấm ra, đặt lên trên bàn, cầm lên ba cây nhang đốt cắm lên lư hương “Ba mẹ, lâu rồi con chưa tới thăm ba mẹ đừng trách con nhé.”
Giọng cô bắt đầu nghẹn ngào hơn “Mẹ con tìm được vòng tay rồi, là anh Phong Lục lấy lại dùm con, ơn này con sẽ trả lại cho anh ấy.”
“Ba mẹ, ba mẹ dưới đó có nhớ con không chứ con nhớ ba mẹ quá sao ba mẹ không về thăm con, có phải ba mẹ không thương con không“ cô vừa nói nước mắt cũng rơi trên mu bàn tay người cô hơi run lên, tiếng nức nở vang lên.
6 năm rồi, từ lúc ba mẹ mất cô chưa từng mơ thấy hai người, cô nhớ họ rất nhớ những năm qua cô đều siêng năng tập luyện chở thành một người khác, 6 năm qua cô cố gắng không cho mình yếu đuối rơi nước mắt nữa nhưng hôm nay cô không thể kìm nén được nữa.
Cô nhìn chiếc vòng được đặt trước bài vị trên bàn ký ức năm đó hiện về.
Nguyễn Thương Nguyệt lúc đó đang ngủ nghe được tiếng đập đồ vỡ, cô giật mình tỉnh dậy nhưng không ngờ cô nghe được tiếng cầu xin của ba cô.
“Các cậu tha cho con gái tôi đi nó còn nhỏ không có tội!”
Người đàn ông cười lớn, giọng mỉa mai “Được, vậy kí mau lên” cô nghe được đây là giọng Tư Hải, đúng vậy là giọng của hắn, cô run rẩy ngồi bệt ở sau cánh cửa cả người như mất sức, hai bàn tay không thể làm chủ run rẩy kịch liệt.
Tiếng súng vang lên, cô nghe được tiếng hét của mẹ cô “Nguyệt Nguyệt! Chạy mau đi !Nguyệt Nguyệt!” sau đó lại tiếng súng vang lên lần nữa, cô như chết lặng ở đó, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng cố gắng đứng dậy khoá chặt cửa, nhốt mình trong tủ quần áo cố gắng kìm nén tiếng nức nở và sợ hãi.
Tên đàn ông đi đến, đạp cửa, cũng tìm thấy cô trong tủ quần áo khi thấy hắn, cô mở to mắt vì sợ hãi, nước mắt không ngừng chảy, bàn tay nhỏ đã bị cô cắn đến mức chảy máu, hắn lôi đầu cô ra một phát súng nhắm đến thẳng ngực trái cô.
Tiếng nức nở, nghẹn ngào vang vọng trong căn phòng trống, không gian buồn bã đau đớn cực cùng.
Updated 131 Episodes
Comments
𝐢𝐫𝐲𝐲 𝐤𝐚𝐧𝐲༄
tác giả lam vợ tui lun di
2025-03-30
1