Buổi sáng cô không đến công ty , cùng Ân Nhã ở phía sau tập đấm bốc, Ân Nhã đưa cô một khăn lau và chai nước “chuyện Tư Hải sao rồi?“
Cô cầm chai nước uống một ngụm lớn “Em chỉ biết người đầu tư cho hắn mở công ty là người ở bên Tam Giác Vàng.”
Ân Nhã bất ngờ “Tam Giác Vàng!, tại sao năm đó lại nhắm đến gia đình em?“
Cô lắc đầu “Em cũng không rõ, đợi vài bữa tìm được người đứng sau, em có thể trả thù cho ba mẹ em rồi”
Ân Nhã vỗ vai an ủi cô “Ba mẹ biết em như này chắc chắn sẽ rất vui“
Hai người đang nói chuyện , tiếng nói của Tần Phong Lục từ sau chuyền đến “Thương Nguyệt, lại đây!“
Ân Nhã liền đi ra ngoài, Nguyễn Thương Nguyệt quay đầu lại bắt gặp Tần Phong Lục đã đứng đó người dựa vào cánh cửa, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, anh mặc trên mình một áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng không gài, lộ ra những đường sắc bén của xương quai xanh.
Cô đứng nhìn một lát, hoàn hồn “Đi đâu sao lão đại?“
“Đấu giá ngầm!“ Tần Phong Lục nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Thương Nguyệt nhíu mày hỏi “Nào giờ lão đại có bắt tôi đi đến những chỗ này đâu ạ? không phải Phong Nhị hay cùng anh đi sao .”
Tần Phong Lục bước chầm chậm đến gần cô, cúi sát người lại, hơi thở nam tính lướt nhẹ qua mũi cô.
“Vì thứ lần này có liên quan đến em.“
Cô ngỡ ngàng nhìn anh “Đến tôi? “
Sắc mặt Tần Phong Lục nhìn cô chằm chằm , giọng hạ thấp “Đi mau lên, tôi ở sảnh đợi em.“
Thấy sắc mặt của Tần Phong Lục có vẻ hơi mất kiên nhẫn, cô vội vã chạy lên phía trên tắm rửa thay quần áo.
Ân Nhã từ dưới đi lên “cốc cốc“ cô ra mở cửa vì vẫn chưa biết mặc đồ gì, thường thì Phong Nhị đi cùng toàn là mặc đồ vest đứng một hồi lâu thì nghe tiếng gõ cửa.
Ân Nhã cầm lên một chiếc váy dạ hội có màu xanh nhạt “Lão đại nhờ chị đưa cho em.”
“Cho em?.”cô ngỡ ngàng nhìn chiếc váy trên tay Ân Nhã, trước giờ không phải cô không có tiền nhưng rất ít mua đồ xa hoa, đa số khi đi làm nhiệm vụ cô mới mua đồ cần thiết,thường ngày chỉ ở trong tổ chức tập luyện ít khi ra ngoài nên mấy thứ váy vóc trong tủ cô rất ít.
Ân Nhã đưa váy xong cũng đi xuống dưới, cô cầm chiếc váy đi vào trong mặc thử lên “Lão đại cũng biết số đo của mình, không lẽ…”
Cô gạt bỏ suy nghĩ qua một bên, trang điểm, làm tóc, chọn giày cao gót rồi đi xuống nhà, Tần Phong Lục đang ở dưới sảnh đợi cô.
Nghe tiếng “lạch cạch“ anh buông mắt liếc nhìn một cái nhưng không ngờ anh lại nhìn đắm đuối, chiếc váy được ôm sát, phần trên lộ ra đôi vai mảnh khảnh, dù luyện tập cực nhọc nhưng làn da của cô rất trắng, bộ đồ này vừa tôn dáng vừa tôn da, Nguyễn Thương Nguyệt mặc lên người dường như làm cô đẹp thêm 10 phần.
Nguyễn Thương Nguyệt chậm dãi đi đến, nhỏ giọng hỏi “Lão đại chúng ta đi bằng phương tiện gì đây?.”
Anh trầm giọng trả lời “Máy bay.“
Cô cau mày , giọng có chút bực tức “Sao nãy lão đại không nói sớm, còn bắt tôi xuống tới sảnh.“
Anh đứng dậy “Đi thôi “ Nguyễn Thương Nguyệt đi trước anh đến chỗ thang máy, bỗng cô đạp chân mình lên vạt váy phía trước khiến cô vấp té.
Phản xạ của Tần Phong Lục rất nhanh, mới đó đã ôm trọn cô trong lòng mình,anh nhìn cô, giọng điệu đùa cợt “Muốn quyến rũ tôi à?“
Nguyễn Thương Nguyệt lấy thăng bằng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của anh “Là tôi bị vấp té, lão đại không thấy sao“ cô liếc anh.
“Rõ ràng tôi thấy cô đang quyến rũ tôi đấy?“
Cô cười lên “Hơ hơ lão đại anh tự cao quá rồi “
Tần Phong Lục thay đổi sắc mặt “Cô nói gì?“ Nguyễn Thương Nguyệt biết mình đã chọc giận anh, cô xua tay lắc đầu từ chối liên tục.
Bước vào thang máy cô chửi thầm trong đầu “cái loại khó tính như anh ai thèm quyến rũ, cho tôi cũng không thèm, đồ ấu trĩ.”
Updated 131 Episodes
Comments
kem ốc quế chanh
lão đại ảnh tinh tế mà cũng bái thiến 😭😭😭
2025-03-30
1