Tần Phong Lục đứng ở phía sau cánh cửa, quan sát được hết tất cả.
Đã 6 năm từ khi cô bắt đầu vào tổ chức, cô chưa từng khóc thêm một lần nào nữa, anh chỉ thấy được sự lạnh lùng và sát khí của cô, cô luôn che dấu tất cả cảm xúc của mình không cho ai có thể thấy được.
Nhưng bây giờ trước mặt anh, một cô gái luôn mạnh mẽ cứng rắn, lại quỳ trước bài vị ba mẹ mình mà khóc như một đứa trẻ.
Tần Phong Lục vốn là kẻ máu lạnh, anh đã quen nhìn thấy sự chết chóc từ nhỏ, anh chưa từng đau lòng vì ai, nhưng lúc này anh thấy cô bật khóc nức nở, trái tim anh bỗng dưng thắt lại, trong người lại có cảm giác khó chịu cực cùng.
Anh bước vào, bước đi nhẹ nhàng, Nguyễn Thương Nguyệt cảm nhận có người đến biết chắc là anh, nơi này chỉ có cô và anh đến.
Nguyễn Thương Nguyệt vội lau nước mắt, kìm nén sự nức nở, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng đã khản đặc “Lão đại sao hôm nay anh lại đến đây?”
Tần Phong Lục không nói gì, anh ngồi xuống cùng cô, đưa cho cô một bịch khăn giấy nhỏ, đưa ra trước mặt cô.
Cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh, cầm lấy bịch khăn giấy “Cảm ơn lão đại.”
Vẻ mặt anh vẫn vậy không hề biến sắc, nhưng trong ánh mắt anh nhìn cô lại rất dịu dàng.
“Khóc đủ chưa?“ giọng anh trầm thấp vang lên cả căn phòng.
Cô cúi mặt xuống, cô cũng không muốn anh nhìn thấy mình yếu đuối đến như vậy, cô không đáp lại anh.
Bỗng nhiên anh kéo cô về phía mình, ôm trọn cô trong vòng tay anh.
Cô cứng đờ, mở mắt lớn nhìn anh, toàn thân như thể dây thần kinh đã đứt đoạn, Nguyễn Thương Nguyệt không ngờ người như Tần Phong Lục lại chủ động ôm cô.
“Ít nhất ở trước mặt tôi, em có thể yếu đuối, đừng kìn nén hay che giấu“ Anh nhỏ giọng nói, dù lời nói có chút lạnh lùng nhưng sự ấm áp trong tim cô lại hiện lên, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nguyễn Thương Nguyệt không đẩy anh ra, cô ngồi im trong lòng anh, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên đôi má của cô.
________
Sau khi chở về cô đã khóc đến mức lả người, cô nằm ngủ một giấc đến giờ chiều, đi xuống dưới tập luyện tiếp.
Vì khóc mắt đã hơi sưng lên, Phong Nhị thấy biểu cảm và ánh mắt cô khác lạ “Em sao vậy, khóc à?“
Cô gật đầu nhẹ, lấy khăn lau mồ hôi trên người, Phong Nhị tưởng cô gặp chuyện gì to tát, cũng lâu lắm rồi sau khi xuất viện ở đó, Phong Nhị chưa từng thấy cô khóc “Xảy ra chuyện gì sao?“
“Không có, hôm nay em lên thăm ba mẹ chỉ là nhớ ba mẹ thôi“ cô mỉm cười nhẹ nhàng trả lời Phong Nhị.
“Em lên trên trước nhé, có hẹn với Tư Khải Trình rồi“ Phong Nhị gật đầu nhìn theo bóng lưng của cô, bọn anh trước giờ đều là người chỉ biết đánh đấm, nhưng năm đó anh cũng không kìm nổi lòng mình khi thấy một cô gái như vậy.
Nguyễn Thương Nguyệt lấy đá chườm lên bọng mắt, trang điểm thay đồ rồi đi đến nhà hàng đã hẹn sẵn Tư Khải Trình.
Đến nơi Tư Khải Trình đã ngồi sẵn ở đó đợi cô, đây là một nhà hàng tây khá nổi tiếng cũng là nhà hàng rành cho cặp đôi.
“Anh Trình, thất lễ rồi để anh đợi“ Cô kéo ghế xuống ngồi đối diện cùng Tư Khải Trình.
Tư Khải Trình thấy cô mắt liền sáng rực, cười vui vẻ nói “Không sao tôi cũng vừa đến.”
Phục vụ đưa đồ ăn đến, Nguyễn Thương Nguyệt cũng bắt đầu trò chuyện “Dạo này công ty ba anh đã ổn định chưa?“
“Vừa mới ổn định, vẫn còn thiếu nhà đầu tư.“
“Không phải lần trước mẹ anh nói có rồi sao“ cô tỏ vẻ bất ngờ hỏi Tư Khải Trình.
Tư Khải Trình ập ừ trả lời “Là nhà hỗ trợ vốn thôi vẫn tự tìm thì hay hơn.”
Nguyễn Thương Nguyệt muốn moi chuyện từ hắn nhưng Tư Khải Trình không hé lộ dù một ít, lần trước theo dõi Tư Hải, cô biết được là một người đàn em của người Tam Giác Vàng nhưng không thể điều tra ra người đứng sau là ai.
Người đó chưa từng ra mặt để gặp Tư Hải, rất bí ẩn chỉ cho đàn em thân cận đến gặp Tư Hải cô biết chắc chắn người này đứng sau vụ thảm sát nhà cô năm đó.
Tư Khải Trình sau khi cùng cô ăn uống xong, hắn ta nhìn đến khách sạn bên đường bên kia Nguyễn Thương Nguyệt nhìn ra được ý đồ của hắn.
Nhưng cô không hề vạch trần hắn ta, chỉ muốn xem hắn làm gì tiếp theo, Tư Khải Trình cuối cùng cũng mở lời “Nguyệt Nguyệt này chúng ta cũng uống rượu rồi hay là đến bên kia nghỉ ngơi một lát“ ánh mắt hắn ta đã dán chặt vào khách sạn bên đó.
Nguyễn Thương Nguyệt nhếch mép cười mỉa mai, giọng nhàn nhạt trả lời thẳng thắng “Tôi không phải người dễ dãi đâu anh Trình.”
“Tôi về trước nhé“ cô vừa bước đi vài bước, một chiếc Audi A8 L Security đã đậu trước mặt cô, cửa kính hạ xuống người ngồi trong ghế lái là Tần Phong Lục, cô ngỡ ngàng nhìn anh “Lão…sếp Tần?“
Updated 131 Episodes
Comments