Cô sải bước đi về phía bục sân khấu khi lướt qua Thẩm Gia Định, anh ta chườm người về phía trước để hít lấy mùi hương của cô.
Nguyễn Thương Nguyệt chỉ liếc nhìn anh ta một lần rồi bước lên trên, khoảng khắc cầm được chiếc vòng ấy khiến cô nhớ đến mẹ không thôi.
Cô đi xuống ngồi về vị trí Tần Phong Lục khẽ cười, nhưng khi quay mặt đi ánh mắt anh nhìn đến Thẩm Gia Định như muốn giết chết hắn ta.
“Lão đại, tôi đi vệ sinh một lát anh cầm giúp tôi nhé“ Nguyễn Thương Nguyệt đưa hộp gấm cho anh, còn mình đi về phía nhà vệ sinh.
Lúc này Thẩm Gia Định cũng biến mất không còn ngồi trên hàng ghế của hắn nữa.
Nguyễn Thương Nguyệt vừa đi ra, Thẩm Gia Định đã chặn đường cô ở hành lang “Em gái, theo anh làm việc đi.”
Nguyễn Thương Nguyệt lùi lại né tránh anh ta, giọng không chút chào đón, khó chịu kèm theo “Mời anh tránh ra!“ trên mặt thể hiện rõ sự chán ghét.
Thẩm Gia Định càng tiến thêm vài bước “Tần Phong Lục có gì hay ho, theo anh đi chức phu nhân Thẩm gia sẽ là của em.”
Cô nhếch mép cười mỉa mai “Tôi không cần mấy thứ rẻ tiền đấy.”
Thẩm Gia Định tức giận muốn ép cô vào tường, nhưng một giây sau cô đã ở sau lưng anh, Thẩm Gia Định tức giận quay lại “Chức phu nhân Thẩm gia mà cô dám nói rẻ tiền, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?”
Hắn dơ tay lên đánh cô, không ngờ rằng người con gái dịu dàng nết na như cô lại có thể đỡ đòng của hắn một cách nhẹ nhàng.
Tần Phong Lục ngồi ở đây 15 phút không thấy cô quay lại, thường lệ cô đi vệ sinh bên ngoài lâu lắm là 5 phút nhưng bây giờ lại lâu như vậy chắc là có chuyện anh nhìn qua ghế Thẩm Gia Định cũng không thấy hắn.
Anh sải bước nhanh về phía phòng vệ sinh, anh nhìn thấy là Thẩm Gia Định đang muốn đánh cô giọng anh như sát khí muốn bóp chết người bên cạnh “Người của tao cũng dám đụng đến?”
Nghe tiếng Tần Phong Lục, Nguyễn Thương Nguyệt đi về phía anh, còn vài bước nữa mới tới gần anh, nào ngờ Tần Phong Lục bước đến ôm lấy eo cô, ôm chặt vào trong lòng ngực mình, một tay đưa hộp gấm cho cô.
Thẩm Gia Định nhìn thấy Tần Phong Lục hắn ta nhếch mép cười tiến lại gần hơn “Lục à, không ngờ người phụ nữ của mày khá thú vị đấy.”
“Đã là phụ nữ của tao thì mày không có tư cách đụng đến, nếu mày muốn nếm thử cái chết thì cứ tự nhiên!”Anh nhìn hắn nhàn nhạt nói ra, vẻ mặt đầy sát khí.
Thẩm Gia Định đi đến cạnh anh ghé sát tai anh “Mày đợi đi, chắc chắn tao sẽ cướp được người phụ nữ của mày.”
Anh cười mỉa mai “Cứ tự nhiên“ Thẩm Gia Định đi về phía phòng đấu giá, Tần Phong Lục tức giận đến các cơ tay đều nổi lên rõ mồn một , nhưng bàn tay đặt trên eo cô lại không có một chút sức.
Nguyễn Thương Nguyệt nghe được lời anh nói “Người phụ nữ của anh“ khiến mặt cô đã đỏ ửng lên trái tim hẫng mất một nhịp, cô nhìn chằm chằm đến bàn tay anh ôm lấy eo mình.
Tần Phong Lục thấy cô đứng thất thần lúc này mới lên tiếng “Thương Nguyệt, thích hắn ta à?”
Cô nghe được câu này liền hoàn hồn, liếc anh “Lão đại, anh cũng coi thường chỉ số IQ với mắt nhìn của tôi quá rồi đó.”
Tần Phong Lục cười thầm trong lòng “Đi thôi , lấy được thứ cần lấy rồi.”
Hai người không trở về phong đấu giá nữa, đi thẳng lên sân thượng trở về biệt thự của Tần Phong Lục.
Khi trở về trời cũng đã tối, Nguyễn Thương Nguyệt cầm chiếc vòng trong tay, không khỏi mà đau lòng dù có khiên cường đến mấy cô cũng chỉ là một người con gái mới 22 tuổi đã trải qua một chuyện đau đớn đấy khi nhớ tới sao không khóc được.
Cô lau nước mắt nhớ lại Tần Phong Lục mất 175 triệu nhân dân tệ để lấy lại chiếc vòng này cho cô , trong lòng cô hơi giao động vì hành động này kèm theo lời nói ở hành lang đó.
Cô bước xuống đi lên phòng Tần Phong Lục chỉ là cô muốn cảm ơn anh một cách trân thành.
Đến trước cửa phòng của Tần Phong Lục cô hít thở thật sâu rồi gõ cửa.
“Cốc cốc “
“Lão đại, là tôi anh đã ngủ chưa ?“
“Vào đi.”giọng anh trầm thấp vang từ phía trong ra ngoài
Cô đẩy cửa bước vào, Tần Phong Lục ngồi trên ghế sofa cúc áo sơ mi gần như đã cởi hết, lộ ra nguyên vòng ngực rắn rỏi phía trước, ánh đèn mờ ảo vàng nhạt chiếu rọi lên khuôn mặt anh vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.
Cô đi đến gần giọng khe khẽ dịu dàng “Lão đại , hôm nay cảm ơn anh.”
Tần Phong Lục cong môi lên cười một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt tà mị lướt qua người cô.
“Đêm khuya cất công đến cảm ơn là vì muốn ngủ cùng tôi sao?“
Cô chưa kịp phản kháng lại lời nói của anh, đã bị anh kéo xuống ngồi bên cạnh, bàn tay rắn chắc lập tức ôm lấy vòng eo thon gọn của cô.
Cô chống hai tay lên ngực anh cười lạnh, muốn ngồi dậy“Lão đại anh bị ảo tưởng à?”
Tần Phong Lục vẫn giữ chặt cô trong vòng tay mình , còn cười gian tà “Không hẳn, chỉ là đêm khuya em đến phòng tôi cảm ơn, không phải đang ám chỉ điều đó sao?“
Updated 131 Episodes
Comments