Nguyễn Thương Nguyệt trở về ở lại biệt thự, rèn luyện gần một tuần liền, bắn súng, đua xe, đấu quyền anh mỗi lần trong người cô đều mang theo một sát khí.
Hôm nay cô ra ngoài mặc một bộ váy dạ, cầm theo một túi xách, đi thẳng đến hầm nhà xe, dù đã rèn luyện nghiêm khắc nhiều năm, nhưng bản chất của một thiên kim tiểu thư trong cô vẫn còn.
Mỗi bước đi của cô đều nhẹ nhàng, như để lại dư âm sâu sắc như một làn hương thoảng qua, vừa dịu dàng, uyển chuyển, nhìn từ sau bóng lưng chỉ khiến con người ta say mê.
Nhìn cô giống như một làn khói mỏng manh, có thể dễ tan, nhưng càng đến gần càng bị lớp khói bao phủ không lối thoát.
Cô chọn một chiếc xe McLaren 720s màu trắng, lái đến thẳng trung tâm thương mại mà hôm nay vợ của Tư Hải có mặt.
Cô đi thẳng lên tầng có bán trang sức đi vào lựa một số trang sức ở trong tiệm đợi vợ Tư Hải đến, bà ta vừa đến Nguyễn Thương Nguyệt liếc nhìn một lần sau đó chăm chú lựa tiếp.
Cho đến khi vợ Tư Hải gần như không lựa được chiếc vòng tay nào ưng ý, Nguyễn Thương Nguyệt đi đến gần bà ta giọng mền mại dịu dàng vừa nghe qua chắc chắn là tiểu thư nhà danh giá.
“Chị, có thể cho em coi vòng tay này không?“
Vợ Tư Hải liền chú ý đến Nguyễn Thương Nguyệt, sau khi cô thử một lần liền không thấy vừa ý nên đặt xuống, vợ Tư Hải đi đến, Nguyễn Thương Nguyệt liền chớp lấy cơ hội “Bác gái có vẻ bác lựa rất lâu rồi đúng không ạ?”
“Hay là bác thử chiếc vòng này xem, là vòng trơn không có hoạ tiết có vẻ rất hợp với bộ đồ bác đang mặc đó ạ?”
Vợ Tư Hải liền cười tươi trả lời “Cô bé lễ phép quá, để bác thử qua nhé.”
Vợ Tư Hải liền đeo vào tay mình “Hợp quá, cô bé này rất tinh mắt.”
Nguyễn Thương Nguyệt cười ngượng ngùng “Không có gì đâu ạ, tại con chỉ thấy bộ váy trắng này kết hợp cùng chiếc lắc này có vẻ rất hợp thôi ạ”
Cô cùng Vợ Tư Hải nói chuyện vui vê trong tiệm trang sức cuối cùng cũng đi ra.
Vợ Tư Hải liền bắt chuyện cùng cô “Cô bé cô tên gì?“
“Cháu tên Nguyễn Thương Nguyệt ạ“
“Còn bác thì sao ạ?“
Nguyễn Thương Nguyệt từ nhỏ được ba mẹ dạy cách ăn nói lễ phép, đối với cô lấy lòng vợ Tư Hải không quá khó, chỉ cần cứ coi như trùng hợp vài lần thì sẽ thân.
Vợ Tư Hải cười “bác tên Đoan Yến Như.”
Nguyễn Thương Nguyệt tỏ vẻ bất ngờ vì tên hay “Tên bác hay quá ạ!“ cô cười rất tươi khuôn mặt rạng rỡ, cuốn hút người bên cạnh.
Đoan Yến Như thấy vậy liền hỏi thêm “Cháu sinh sống ở đây ư?”
Cô lắc đầu “Ba mẹ con sinh sống bên Đức ạ , con vừa về đây được 2 năm, làm việc tại Tần thị ạ.”
“Tần thị ? Có phải công ty đứng đầu trong giới đầu tư không?“ Đoan Yến Như bỡ ngỡ hỏi cô
“Đúng ạ, cháu là thư kí của giám đốc Tần“ cô mỉm cười nói
Đoan Yến Như, như được mở mang tầm mắt , quấn quýt hỏi cô đủ mọi điều, từ trên trời xuống dưới đất.
Sau khi cùng ba ta trò chuyện cô cũng mệt mỏi đi ra xe, khuôn mặt chẳng vui vẻ xíu nào, cô vứt túi xách sang bên ghế phụ, chửi thầm “Chán chết đi được, nói chuyện cùng bà ta thà nói chuyện cùng đấu gối thì được hơn.”
Nguyễn Thương Nguyệt vừa lên xe chuẩn bị lái đi thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô cầm điện thoại lên cau mày rồi nghe máy.
“Lão đại”giọng cô trở về lúc bình thường.
Bên đầu máy bên kia, giọng trầm ầm vang lên “Đến công ty đón tôi!.”
Cô bất ngờ “Có bao giờ anh đến công ty đâu lão đại sao giờ anh lại ở đó?“ cô chỉ là quá tò mò, trước giờ Tần Thị đều do Phong Nhị và Ân Nhã quản lí, nếu Tần Phong Lục đến chắc hôm nay là ngày tận thế.
“Tôi nói cô đến thì đến, hỏi nhiều làm gì!“ nói xong Tần Phong Lục liền cúp máy.
Nguyễn Thương Nguyệt nhìn điện thoại, vẻ mặt khó hiểu, thì thầm “Chắc là ngày tận thế tới nơi.”
Cô lái xe đến trước công ty Tần Thị, Tần Phong Lục vẫn ở trên văn phòng, ở dưới này vừa nóng vừa nắng, cô đợi 15 phút vẫn chưa thấy Tần Phong Lục đi xuống, đành phải lết thân lên trên văn phòng tìm Tần Phong Lục.
Updated 131 Episodes
Comments