Chương 19. Nếu là em tôi không ngại phá lệ

Nguyễn Thương Nguyệt cầm hộp quà lên, lần này cô rất hồi hộp, trái tim cô đập loạn như thể muốn rớt ra ngoài rồi.

Nguyễn Thương Nguyệt hít thở thật sâu “ cốc cốc.“

Giọng anh từ phía trong vọng ra ngoài cánh cửa “Vào đi.”

Nguyễn Thương Nguyệt đẩy cửa đi vào, căn phòng ban ngày chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào bên trong.

Tần Phong Lục ngồi bên trong, tay nâng niu thú cưng yêu dấu của mình, anh ngồi dựa người vào thành ghế, hai chân gác lên bàn sofa, ánh mắt liếc nhìn cô, cong môi khẽ cười.

“Lão đại, mọi người đã chuẩn bị xong, anh xuống dưới đi. Còn đây là quà sinh nhật.”

Tần Phong Lục nhìn hộp quà trong tay cô, rồi liếc mắt lên nhìn cô, anh khẽ nhếch môi lên cười, giọng điệu có chút lười biếng.

“Năm nay tận tay tặng cho tôi sao?”

Cô đặt hộp quà lên bàn, đứng nhìn anh nở nụ cười mỉm “Thì cũng muốn cảm ơn lão đại về chuyện vòng tay nên tận tay tặng thôi.”

Tần Phong Lục Cười Khẽ đặt rắn nhỏ sang một bên cầm lấy hộp quà trên bàn mở ra.

Bên trong là một mô hình tượng rồng, được khắc tinh xảo, sắc xảo uy nghiêm trông rất giống anh.

Anh cầm mô hình nhỏ trong tay, xoay tròn trên bàn tay to lớn ngắm nghía một hồi lâu.

“Rất hợp đấy”

Nguyễn Thương Nguyệt nhún vai “Không uổng công tôi chạy vòng vòng trung tâm thương mại.”

Anh đứng dậy cầm mô hình đi đến kệ tủ đầu giường đặt xuống, xoay người lại nhìn cô, giọng điệu trêu chọc.

“Xem ra em rất có lòng nhỉ?”

Nguyễn Thương Nguyệt liếc anh, giọng nhàn nhạt “Tôi đi cùng chị Nhã, tiện đường mua thôi.”

Tần Phong Lục tiến đến chỗ cô, nghiêng người ánh mắt sâu thẳm nhìn cô “Vậy chuyện em đến đây tận tay tặng quà cho tôi cũng là ‘Tiện đường’ đúng không?”

Cô nhìn anh gương mặt vẫn thản nhiên, sau đó nhếch môi giọng lạnh nhạt “Không sai.”

Anh khẽ bật cười, ánh mắt đầy nguy hiểm “Vậy cũng ‘tiện đường’ bồi ngủ cho tôi đi.”

Nguyễn Thương Nguyệt “…” cô cạn lời rồi, tên lão đại này bị ma nhập à, sơ hở gặp cô là nói bồi ngủ, đúng đồ điên mà.

“Ban ngày ban mặt, lão đại anh ý tứ chút đi.”

Cô né tránh anh, bước về phía cánh cửa “Tôi đi trước nhé.” Chưa kịp bước ra tới cửa, cổ tay cô đã bị anh nắm lại kéo về phía mình, ép sát cô lên bức tường.

“Tôi cũng mệt nhọc làm việc cả đêm, em mang quà tới, vậy em cũng có trách nhiệm bồi ngủ cho tôi một lát.”

Cô mở to mắt ngỡ ngàng nhìn anh, người cô đã bị anh kẹp chặt không thể nhúc nhích, cô bật cười, giọng điệu trêu chọc lại anh.

“Lão đại như anh cũng cần có người bồi ngủ sao?”

Mặt anh không đổi sắc, vẫn nhìn cô anh cúi sát đến tai cô thấp giọng nói “Nếu là em, tôi không ngại phá lệ.”

Nguyễn Thương Nguyệt đầu óc như nổ tung, lão đại lạnh lùng ngao cạo ngông cuồng mà cô quen biết bao nhiêu năm, bây giờ lại nói ra được những lời như này chứ, đúng là ma nhập rồi

Cô híp mắt nhìn anh, giọng vẫn lạnh nhạt “Thật tiếc quá, nếu là lão đại thì tôi không có hứng thú đâu.”

Tần Phong Lục nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm cảm xúc bên trong không thể nhìn rõ, nhưng anh đã buông lỏng dần dần.

Nguyễn Thương Nguyệt đẩy anh ra xoay người đi về phía cửa, giọng nói trầm thấp của anh lại vang lên sau lưng cô.

“Nguyễn Thương Nguyệt.”

Cô đứng khựng lại, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa nhưng cô không quay đầu lại nhìn anh.

“Lần sau ‘Tiện đường’ thì ở lại lâu hơn một chút.”

“Để xem có hứng thú hay không đã.” Giọng cô vẫn lạnh nhạt không thèm nhìn anh dù một lần, cô bước ra ngoài chửi thề một tiếng “What the fukc, lão đại điên rồi.”

Tần Phong Lục vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, không rời mắt dù một chút cho đến khi cánh cửa được khép lại.

Đúng vậy Tần Phong Lục điên rồi bây giờ hắn chỉ muốn cô bên cạnh hắn, Tần Phong Lục đã động lòng cô từ năm cô 14 tuổi, năm mà Nguyễn Thanh Thương đưa anh về nhà họ.

Khi mở mắt dậy trước mặt anh là một cô gái, nét mặt xinh đẹp, dịu dàng thuỳ mị làn da trắng sáng có đôi mắt màu xanh lục ma mị, trên khoé mắt còn có một nốt ruồi son nhìn thật quyến rũ.

Anh đã động lòng cô từ lúc đó, lúc đó anh chỉ muốn bắt cóc cô đi đến một nơi khác, nhốt cô trong tầm tay của mình, làm vật quý báu của riêng mình anh, chỉ muốn giam cầm cô ở bên mình.

Nhưng anh cũng suy nghĩ lại cô là một thiên kim tiểu thư người được cưng chiều như vậy đi theo anh liệu có được không, anh chỉ là một thằng mỗi ngày vẫn chưa biết sống chết ra sao, khi đó anh đã hứa với lòng đợi cô đủ tuổi kết hôn anh sẽ rời khỏi tổ chức, một lòng vì cô thay đổi để xứng đáng với cô hơn, nhưng không ngờ mọi chuyển là rẽ sang một con đường khác.

Bao năm qua tận tay anh đào tạo huấn luyện cô bây giờ cô không còn là một thiếu nữ như năm nào nữa, thay vào đó là một cô gái cứng rắn, không sợ trời không sợ đất.

Bao năm qua anh cũng chôn cất tình cảm của mình đợi đến khi cô trả thù xong, anh sẽ cưới cô về làm phu nhân của nhà họ Tần, nếu như cô sợ cuộc sống này có quá nhiều nguy hiểm rình dập anh sẽ từ bỏ tất cả cùng cô ở ẩn sống quãng đời còn lại, cùng cô xây lên một gia đình hạnh phúc.

Khoảng 10 phút Tần Phong Lục cũng xuống dưới, anh cũng không hiểu sao năm nay anh lại có hứng thú với tiệc sinh nhật này, chắc là do năm nay tận tay người anh thích tặng quà cho anh rồi.

Tần Phong Lục xuống dưới thấy Nguyễn Thương Nguyệt đang cười nói vui vẻ cùng Ân Nhã, Phong Tứ thấy anh xuống liền gọi anh lại “Lão đại, lão đại, anh xuống rồi.”

Phong Tứ kéo anh lại chỗ ngồi chính giữa trước mặt là một chiếc bánh kem, Phong Tứ cầm bật lửa đốt hai cây nến được cắm trên bánh kem, kèm theo một lời chúc “Chúc lão tuổi 30 tiền vào như nước, công việc thuận lợi, sống lâu trăm tuổi, sớm ngày kiếm được chị dâu.”

Lời chúc vừa dứt tất cả mọi người đều cười ồ lên, bên này chỉ có Nguyễn Thương Nguyệt bất giác đỏ mặt, khi nghe Phong Tứ nói vậy cô nghĩ đến những lời nói và hành động của anh gần đây kiếm cô có chút ngượng ngùng.

Bữa tiệc hoành tráng được bắt đầu, không khí náo nhiệt, tiếng cười vang vọng cả phòng khách, Nguyễn Thương Nguyệt hôm nay tâm trạng có vẻ rất vui, chắc vì mối thù năm đó đã được cô tận tay giết chết người cần giết.

Nguyễn Thương Nguyệt trong buổi tiệc hôm nay cô uống rất nhiều, còn nói rất nhiều đến Ân Nhã cũng bất ngờ với tính cách khác hẳn hằng ngày của cô.

Phong Nhị và Phong Tứ đã rời đi từ lúc 4 giờ chiều, buổi tiệc cũng đến tối ai nấy cũng say mèn có người thì ngủ gục trên bàn, Tần Phong Lục hôm nay cho phép mọi người chơi hết mình nên ai nấy cũng say sỉn rất ít người còn tỉnh táo

Ân Nhã say đến mức Tịch Thư phải dìu cô lên trên phòng ngủ, bên dưới cũng bắt đầu tàn tiệc nhưng cô vẫn ngồi uống, bỗng nhiên kí ức năm đó của cô hiện về cô sụt sịt đứng dậy uống cạn ly rượu đi về phía con đường đi ra sân đua

Chapter
1 Chương 1 Thảm Sát
2 Chương 2. 6 năm sau
3 Chương 3. Có tin tức của Tư Hải rồi
4 Chương 4. Ngày tận thế tới nơi
5 Chương 5. Già rồi chứ đâu phải còn trẻ
6 Chương 6. Lão Đại Tức Giận Rồi
7 Chương 7. Nhìn đủ chưa
8 Chương 8. Muốn quyến rũ tôi à
9 Chương 9. Vòng tay
10 Chương 10. Người của tao cũng dám đụng đến
11 Chương 11. Lão đại anh tự trọng xíu đi
12 Chương 12. Khóc đủ chưa
13 Chương 13. Em nên nhớ, em là người phụ nữ của tôi
14 Chương 14. Ông nghĩ tôi sợ ông ta
15 Chương 15. Ba mẹ thù này con đã trả
16 Chương 16. Rác rưởi
17 Chương 17. Đánh bài
18 Chương 18. Quà sinh nhật
19 Chương 19. Nếu là em tôi không ngại phá lệ
20 Chương 20. Em chửi Lão Đại
21 Chương 21. Xem ra hắn luỵ tình em
22 Chương 22. Tay lái quá kém
23 Chương 23. Được vậy để tôi chơi với em
24 Chương 24. Lão đại tôi biết lỗi rồi
25 Chương 25. Lão đại anh muốn làm gì
26 Chương 26. Tượng băng sống
27 Chương 27. Ngoại lệ
28 Chương 28. Chúc mừng năm mới
29 Chương 29. Khu rừng cấm
30 Chương 30. Sao lại bị thương
31 Chương 31. Say rồi ngoan ngoãn ngủ đi, đừng làm loạn
32 Chương 32. Ăn sạch sẽ rồi phủi tay bỏ đi
33 Chương 33. Giao dịch thành công
34 Chương 34. Tôi sẽ ngắm nó mỗi ngày
35 Chương 35. Toàn mạng trở về
36 Chương 36. Tận tay tìm xác em
37 Chương 37. Kế hoạch
38 Chương 38. Thương Nguyệt, là cậu phải không
39 Chương 39. Người quen cũ
40 Chương 40. Trận chiến trên tàu
41 Chương 41. Trận chiến trên tàu 1
42 Chương 42. Trận chiến trên tàu 2
43 Chương 43. Xin lỗi cậu
44 Chương 44. Hình xăm
45 Chương 45. Quán bar
46 Chương 46. Cửa hàng nội y cao cấp
47 Chương 47. Phòng Họp
48 Chương 48. Giao dịch ở quán bar ngầm
49 Chương 49. Lão đại anh gắn mũi chó trên người à
50 Chương 50. Có thông tin cho cậu rồi đây
51 Chương 51. Tìm Volkov
52 Chương 52. Quá khứ
53 Chương 53. Có những thứ, không phải cứ giành là sẽ được
54 Chương 54. Bến cảng Murmansk
55 Chương 55. Trận chiến ở bến cảng
56 Chương 56. Đau thì nói
57 Chương 57. Trận chiến trên biển
58 Chương 58 Tần Phong Lục anh không thể chết
59 Chương 59. Em có thể dịu dàng một chút không
60 Chương 60. Em chỉ muốn giết hắn ngay bây giờ
61 Chương 61. Mười ngón tay này, tôi tặng lại cho anh
62 Chương 62. Tài liệu về cái chết năm đó của ba mẹ em
63 Chương 63. Em muốn biết sự thật
64 Chương 64. Tôi không muốn em chết
65 Chương 65. Nam Phi có một nhiệm vụ cô tới đó đi
66 Chương 66. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi
67 Chương 67. Tôi nói rồi, em không với tới được, tôi kéo em lên
68 Chương 68. Là lần đầu tiên gặp em khi tôi tỉnh lại
69 Chương 69. Mong A Tư tiểu thư nhẹ tay chút.
70 Chương 70. Muốn cho tiền ai? Hử?
71 Chương 71. Tôi làm gì liên quan gì đến anh
72 Chương 72. Em khóc… Tôi đau
73 Chương 73. Vậy anh hôn đi…
74 Chương 74. Cuối cùng em cũng thuộc về tôi
75 Chương 75. Mặc kệ, làm em trước rồi tính sau
76 Chương 76. Đói chứ, nhưng không phải đồ ăn đang ở ngay đây sao
77 Chương 77. Là của em, chỉ có thể là em
78 Chương 78. Ai dám nói một lời, anh giết cả nhà người đó cho em
79 Chương 79. Anh có thể xem đây là một lời tuyên thệ của em không
80 Chương 80. Ngoan, đừng giận
81 Chương 81. Anh xin lỗi
82 Chương 82. Anh chỉ khóc vì em thôi
83 Chương 83. Em không được ngủ, nghe chưa
84 Chương 84. Bọn chúng đến rồi
85 Chương 85. Đừng bắt anh trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa
86 Chương 86. Em nghĩ xem… Anh phải xử lý hắn như nào thì mới hả giận đây
87 Chương 87. Ngủ thêm chút đi, anh ở đây với em
88 Chương 88. Bắt sống cả nhà Trình Lãm.
89 Chương 89. Cái thứ này mà ông cũng gọi là con trai
90 Chương 90. Em có muốn đích thân kết liễu ông ta không
91 Chương 91. Bé cưng giỏi quá
92 Chương 92. Vậy buổi hẹn hò của chúng ta.
93 Chương 93. Cảm giác bị người khác phá hoại
94 Chương 94. Mà đối với anh chỉ cần là em anh sẽ luôn dịu dàng
95 Chương 95. Về nhà cô ấy đi
96 Chương 96. Cả đời này, em chỉ có thể nhận của một mình anh
97 Chương 97. Em muốn tìm một món quà
98 Chương 98. Cà vạt của anh, sau này chỉ có mình em thắt.
99 Chương 99. Trận chiến tại căn cứ của Trương Hạo
100 Chương 100. Anh ở đây
101 Chương 101. Em đâu để ý ai ngoài anh
102 Chương 102. Sau này, em đứng đó, và anh là chú rể
103 Chương 103. Đến HongKong
104 Chương 104. Bởi vì em thích
105 Chương 105. Trước đây anh có từng ăn những món ăn như thế này chưa
106 Chương 106. Vậy sau này, mỗi lần ăn xong, anh sẽ đi bộ cùng em.
107 Chương 107. Anh nhất định phải an toàn trở về
108 Chương 108. Có dấu vết của hắn không.
109 Chương 109. Chào buổi sáng, nữ chủ Tử Đồ
110 Chương 110. Chết tiệt lần này toang rồi
111 Chương 111. Mày đang nhốt cô ấy ở đâu
112 Chương 112. Có toạ độ của Trương Tư Húc rồi lão đại
113 Chương 113. Trận chiến tại căn cứ của Trương Tư Húc
114 Chương 114. Trận chiến tại căn cứ Trương Tư Húc 1
115 Chương 115. Bi kịch
116 Chương 116. Bi kịch 1
117 Chương 117. Em không sao… em ngủ một lát thôi
118 Chương 118. Không ổn… tim cô ấy đang suy yếu.
119 Chương 119. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
120 Chương 120. Lúc em ấy còn sống, cậu đã làm gì
121 Chương 121. Chỉ mong thần Phật thương xót, cho vợ con được tỉnh lại
122 Chương 122. Đừng phí lời. Hoắc Chí Hâm, ông chơi sai ván cờ rồi
123 Chương 123. Tình trạng vẫn vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại
124 Chương 124. Nguyệt Nguyệt, con phải sống thật tốt.
125 Chương 125. Ừ… là anh đây…
126 Chương 126. Anh có sao không? Vết thương của anh
127 Chương 127. Em không muốn là một người vô dụng
128 Chương 128. Vợ anh làm tốt lắm
129 Chương 129. Về thôi, vợ anh.
130 Chương 130. Tiếp quản
131 Chương 131. Đêm Giáng Sinh
Chapter

Updated 131 Episodes

1
Chương 1 Thảm Sát
2
Chương 2. 6 năm sau
3
Chương 3. Có tin tức của Tư Hải rồi
4
Chương 4. Ngày tận thế tới nơi
5
Chương 5. Già rồi chứ đâu phải còn trẻ
6
Chương 6. Lão Đại Tức Giận Rồi
7
Chương 7. Nhìn đủ chưa
8
Chương 8. Muốn quyến rũ tôi à
9
Chương 9. Vòng tay
10
Chương 10. Người của tao cũng dám đụng đến
11
Chương 11. Lão đại anh tự trọng xíu đi
12
Chương 12. Khóc đủ chưa
13
Chương 13. Em nên nhớ, em là người phụ nữ của tôi
14
Chương 14. Ông nghĩ tôi sợ ông ta
15
Chương 15. Ba mẹ thù này con đã trả
16
Chương 16. Rác rưởi
17
Chương 17. Đánh bài
18
Chương 18. Quà sinh nhật
19
Chương 19. Nếu là em tôi không ngại phá lệ
20
Chương 20. Em chửi Lão Đại
21
Chương 21. Xem ra hắn luỵ tình em
22
Chương 22. Tay lái quá kém
23
Chương 23. Được vậy để tôi chơi với em
24
Chương 24. Lão đại tôi biết lỗi rồi
25
Chương 25. Lão đại anh muốn làm gì
26
Chương 26. Tượng băng sống
27
Chương 27. Ngoại lệ
28
Chương 28. Chúc mừng năm mới
29
Chương 29. Khu rừng cấm
30
Chương 30. Sao lại bị thương
31
Chương 31. Say rồi ngoan ngoãn ngủ đi, đừng làm loạn
32
Chương 32. Ăn sạch sẽ rồi phủi tay bỏ đi
33
Chương 33. Giao dịch thành công
34
Chương 34. Tôi sẽ ngắm nó mỗi ngày
35
Chương 35. Toàn mạng trở về
36
Chương 36. Tận tay tìm xác em
37
Chương 37. Kế hoạch
38
Chương 38. Thương Nguyệt, là cậu phải không
39
Chương 39. Người quen cũ
40
Chương 40. Trận chiến trên tàu
41
Chương 41. Trận chiến trên tàu 1
42
Chương 42. Trận chiến trên tàu 2
43
Chương 43. Xin lỗi cậu
44
Chương 44. Hình xăm
45
Chương 45. Quán bar
46
Chương 46. Cửa hàng nội y cao cấp
47
Chương 47. Phòng Họp
48
Chương 48. Giao dịch ở quán bar ngầm
49
Chương 49. Lão đại anh gắn mũi chó trên người à
50
Chương 50. Có thông tin cho cậu rồi đây
51
Chương 51. Tìm Volkov
52
Chương 52. Quá khứ
53
Chương 53. Có những thứ, không phải cứ giành là sẽ được
54
Chương 54. Bến cảng Murmansk
55
Chương 55. Trận chiến ở bến cảng
56
Chương 56. Đau thì nói
57
Chương 57. Trận chiến trên biển
58
Chương 58 Tần Phong Lục anh không thể chết
59
Chương 59. Em có thể dịu dàng một chút không
60
Chương 60. Em chỉ muốn giết hắn ngay bây giờ
61
Chương 61. Mười ngón tay này, tôi tặng lại cho anh
62
Chương 62. Tài liệu về cái chết năm đó của ba mẹ em
63
Chương 63. Em muốn biết sự thật
64
Chương 64. Tôi không muốn em chết
65
Chương 65. Nam Phi có một nhiệm vụ cô tới đó đi
66
Chương 66. Ông không có quyền ra điều kiện với tôi
67
Chương 67. Tôi nói rồi, em không với tới được, tôi kéo em lên
68
Chương 68. Là lần đầu tiên gặp em khi tôi tỉnh lại
69
Chương 69. Mong A Tư tiểu thư nhẹ tay chút.
70
Chương 70. Muốn cho tiền ai? Hử?
71
Chương 71. Tôi làm gì liên quan gì đến anh
72
Chương 72. Em khóc… Tôi đau
73
Chương 73. Vậy anh hôn đi…
74
Chương 74. Cuối cùng em cũng thuộc về tôi
75
Chương 75. Mặc kệ, làm em trước rồi tính sau
76
Chương 76. Đói chứ, nhưng không phải đồ ăn đang ở ngay đây sao
77
Chương 77. Là của em, chỉ có thể là em
78
Chương 78. Ai dám nói một lời, anh giết cả nhà người đó cho em
79
Chương 79. Anh có thể xem đây là một lời tuyên thệ của em không
80
Chương 80. Ngoan, đừng giận
81
Chương 81. Anh xin lỗi
82
Chương 82. Anh chỉ khóc vì em thôi
83
Chương 83. Em không được ngủ, nghe chưa
84
Chương 84. Bọn chúng đến rồi
85
Chương 85. Đừng bắt anh trải qua cảm giác này thêm một lần nào nữa
86
Chương 86. Em nghĩ xem… Anh phải xử lý hắn như nào thì mới hả giận đây
87
Chương 87. Ngủ thêm chút đi, anh ở đây với em
88
Chương 88. Bắt sống cả nhà Trình Lãm.
89
Chương 89. Cái thứ này mà ông cũng gọi là con trai
90
Chương 90. Em có muốn đích thân kết liễu ông ta không
91
Chương 91. Bé cưng giỏi quá
92
Chương 92. Vậy buổi hẹn hò của chúng ta.
93
Chương 93. Cảm giác bị người khác phá hoại
94
Chương 94. Mà đối với anh chỉ cần là em anh sẽ luôn dịu dàng
95
Chương 95. Về nhà cô ấy đi
96
Chương 96. Cả đời này, em chỉ có thể nhận của một mình anh
97
Chương 97. Em muốn tìm một món quà
98
Chương 98. Cà vạt của anh, sau này chỉ có mình em thắt.
99
Chương 99. Trận chiến tại căn cứ của Trương Hạo
100
Chương 100. Anh ở đây
101
Chương 101. Em đâu để ý ai ngoài anh
102
Chương 102. Sau này, em đứng đó, và anh là chú rể
103
Chương 103. Đến HongKong
104
Chương 104. Bởi vì em thích
105
Chương 105. Trước đây anh có từng ăn những món ăn như thế này chưa
106
Chương 106. Vậy sau này, mỗi lần ăn xong, anh sẽ đi bộ cùng em.
107
Chương 107. Anh nhất định phải an toàn trở về
108
Chương 108. Có dấu vết của hắn không.
109
Chương 109. Chào buổi sáng, nữ chủ Tử Đồ
110
Chương 110. Chết tiệt lần này toang rồi
111
Chương 111. Mày đang nhốt cô ấy ở đâu
112
Chương 112. Có toạ độ của Trương Tư Húc rồi lão đại
113
Chương 113. Trận chiến tại căn cứ của Trương Tư Húc
114
Chương 114. Trận chiến tại căn cứ Trương Tư Húc 1
115
Chương 115. Bi kịch
116
Chương 116. Bi kịch 1
117
Chương 117. Em không sao… em ngủ một lát thôi
118
Chương 118. Không ổn… tim cô ấy đang suy yếu.
119
Chương 119. Chúng tôi đã cố gắng hết sức
120
Chương 120. Lúc em ấy còn sống, cậu đã làm gì
121
Chương 121. Chỉ mong thần Phật thương xót, cho vợ con được tỉnh lại
122
Chương 122. Đừng phí lời. Hoắc Chí Hâm, ông chơi sai ván cờ rồi
123
Chương 123. Tình trạng vẫn vậy, chưa có dấu hiệu tỉnh lại
124
Chương 124. Nguyệt Nguyệt, con phải sống thật tốt.
125
Chương 125. Ừ… là anh đây…
126
Chương 126. Anh có sao không? Vết thương của anh
127
Chương 127. Em không muốn là một người vô dụng
128
Chương 128. Vợ anh làm tốt lắm
129
Chương 129. Về thôi, vợ anh.
130
Chương 130. Tiếp quản
131
Chương 131. Đêm Giáng Sinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play