Nguyễn Thương Nguyệt cùng Ân Nhã đi đến chỗ Tần Phong Lục “Sếp Tần sao anh ở đây?“
Tần Phong Lục liếc nhìn con trai của Đoan Yến Như chằm chằm, ánh mắt của con trai bà ta tất nhiên anh nhìn ra, hắn ta có í đồ không hay đối với Nguyễn Thương Nguyệt, chính cô cũng nhìn ra cái tính sở khanh đó của hắn, chỉ là bây giờ cần tiếp cận hắn, để điều tra ra người đứng sau ba hắn.
“Đến đây uống trà chiều như hai cô thôi.“ trên khuôn mặt anh vẫn còn vẻ tức giận, ánh mắt ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.
Ân Nhã cười trừ “Thương Nguyệt, chị bận việc chị về trước nhé, em ở lại cùng sếp Tần nhé.”
Ân Nhã nhận ra bầu không khí này không ổn cô phải chuồn thôi, không thể ở lại đây nữa, Nguyễn Thương Nguyệt cũng phải tìm cách chuồn “Aaa, vậy sếp Tần ở lại nhé, tôi cùng chị Nhã về trước ạ.”
Nguyễn Thương Nguyệt chửi thầm “bộ anh ta bị điên à, làm khuôn mặt đó tức giận với ai chứ không phải bắt mình đi sao, đồ ấu trĩ.”
Cô vừa chạy bước nhỏ được vài bước Tần Phong Lục gọi tên cô lại “Nguyễn Thương Nguyệt, cô lái xe chở tôi về!”
“Chết tiệt gì vậy chứ, đồ điên này“ lời nói này mà cô dám nói ra sau, tất nhiên là chửi thầm trong đầu rồi.
“Sếp đưa chìa khoá”cô quay lại vẻ mặt miễn cưỡng cười.
Tần Phong Lục ném chìa khóa cho cô, Nguyễn Thương Nguyệt chốc lát đã mất tăm xuống tới nhà xe, cô chửi thầm “Cái đồ khó tính, khó ưa, đúng là tên khó chiều, cái đồ lão đại chết tiệt.”
Mấy ngày liền cô đều phải đi gặp Đoan Yến Như , buổi tối cô trở về biệt thự, lên trên tắm rửa thay đồ đi xuống dưới, tính là ra đua xe một lúc rồi lên tập luyện.
Phong Nhị từ xa chạy đến, giọng hối hả, một tay ôm bụng một tay ôm hộp quà nhỏ, hai chân vừa chạy vừa chúm chúm lại “Thương Nguyệt, Thương Nguyệt cứu anh, em cầm lên cho lão đại đi, tào tháo hỏi thăm anh, không kịp nữa rồi.”
Phong Nhị vừa nói xong tay liền dúi hộp quà vào người cô, Nguyễn Thương Nguyệt ngơ ngác nhìn Phong Nhị nhưng cô không nhịn cười nổi vì tướng đi của Phong Nhị.
Nguyễn Thương Nguyệt đi lên, cửa phòng của Tần Phong Lục lại không khoá “ cốc cốc “
“Lão đại là tôi, tôi đến đưa đồ” cô gọi vài lần nhưng Tần Phong Lục không lên tiếng, vì muốn đua xe nên cô đi thẳng vào trong luôn.
Căn phòng bên trong lại chẳng có ai, tiếng mở cửa vang lên, Nguyễn Thương Nguyệt vừa đặt hộp quà nhỏ xuống bàn nghe tiếng cửa quay mặt lại.
Tần Phong Lục vừa tắm rửa xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, bên trên còn trần truồng, một tay đang lau tóc, nhưng mà cô nhìn không chớp mắt vì cơ bắp trên người anh.
Nguyễn Thương Nguyệt vội vàng lấy hai bàn tay che mắt lại “Xin lỗi lão đại tôi không cố ý đâu“ nhưng vừa dứt câu, bàn tay cô đã hé ra để nhìn tiếp, cô mê mẩn thân hình cuồn cuộn cơ bắp này rồi.
Tần Phong Lục từ từ đi tới “Nhìn đủ chưa?, hay là em sờ thử xem?“
Nguyễn Thương Nguyệt cười khờ, lắc đầu xua tay “Ha..ha không đâu không đâu, tôi ra ngoài liền đây lão đại.”
Cô 3 chân 4 cẳng chạy nhanh ra ngoài , đóng cửa “Hù chết người ta mất, ai mà thèm sờ đến chứ.”
Cô đi xuống sảnh ra thẳng sân sau đến khu đua xe, lái xe trong tâm trạng đầu luôn nghĩ đến body của Tần Phong Lục, còn suýt nữa mất lái.
Cô chạy được một vòng cảm thấy không ổn nên xuống xe, đi về phía biệt thự vừa đi vừa cảm thấy trong lòng bực tức. Vốn dĩ cô tính đua thêm mấy vòng nhưng cái thứ đó luôn hiện trong đầu cô, nếu đua nữa có khi mất lái cũng mất luôn cái mạng này của cô.
Updated 131 Episodes
Comments