Tần Phong Lục liếc mắt về chỗ hai người, buông miệng một câu hỏi “Xong hết rồi?”
Nguyễn Thương Nguyệt gật đầu “Vâng Hàn Tiến đã đi rồi ạ.”
Anh không nói gì thêm vẫn ngồi đó lướt điện thoại dáng người lười biếng dựa vào ghế sofa, một tay cầm điếu thuốc, hơi khói lượn lờ xung quanh khiến anh càng chở nên quyến rũ hơn.
Nguyễn Thương Nguyệt và Ân Nhã đi ra phía sau, Phong Tứ lúc này gọi đến cho Ân Nhã “Này hai em nhất định không đến sao?”
“Không, tụi em không đến đâu, lát nữa đi ăn rồi”
Phong Tứ bên này giọng rầu rĩ, thở dài một tiếng “Vậy thôi, anh kiếm người khác chơi“
Lúc đi về, hai người tính ghé quán ăn, ăn một chút gì đó nhưng lại thôi, đợi đến tối quán ăn mà hai người thích ăn mở cửa rồi đi ăn sau.
Ân Nhã cũng cô tắm rửa rồi đi ăn, khi xuống dưới vẫn thấy Tần Phong Lục ngồi ở đó, hai người chào hỏi rồi đi ra ngoài đến quán ăn.
________
Bên này Phong Tứ vẫn nài nỉ hai người đến sòng bài, lúc đầu hai người đều từ chối nào ngờ Phong Tứ và Phong Nhị lái xe đến đón hai người đi thẳng đến sòng bài.
Bước vào sòng bài ánh đèn mờ ảo bao phủ lấy xung quanh Nguyễn Thương Nguyệt không có hứng thú nên chỉ ngồi ở ghế nhìn mọi người chơi.
Cô cầm trên tay ly rượu sóng sánh thứ màu đỏ sẫm, cô chỉ quan sát mọi người tiếng xáo bài hoà cũng tiếng cười nói của kẻ thắng, kẻ thua tất cả đều đắm chìm trong ván bài không hồi kết.
Phong Tứ ngồi tay vỗ vào ghế bên cạnh Ân Nhã “Thương Nguyệt, em không chơi thật sao?”
Cô liếc mắt một cái nhếch môi khẽ cười, lắc đầu “Em không muốn ném tiền qua cửa sổ nữa đâu.”
Phong Nhị cười ồ lên “Lại đây 1 ván thôi!“ cô vẫn lắc đầu không trả lời tay cầm ly rượu uống một ngụm nhỏ.
Đến ván thứ năm không khí càng lúc càng náo nhiệt hơn, sự hứng thú bắt đầu len lỏi vào bộ não của cô, cô đặt ly rượu xuống đi đến bênh cạnh Ân Nhã ngồi xuống.
“Em chơi một ván thôi nhé“ cô nói ngắn gọn.
Phong Nhị và Phong Tứ mấy người bên cạnh đầu ngỡ ngàng nhìn cô, nhưng nhanh chóng hoà vào nhịp vui chào đón người mới.
Ân Nhã ghé vào tai cô nói nhỏ “Đừng để thua nhiều quá nhé em gái“ cô cười khẩy “Em biết mà ,em chỉ còn 200.000 tệ thôi.”
Mọi người bắt đầu vào ván bài đầu tiên, khi cầm lá bài lên cô nhận được hai lá bài 10 và 5 tổng điểm là 15.
Cô ra hiệu để chia thêm một lá bài nữa, lá bài tiếp theo nhận được là con 6 tổng điểm là 21, cô lật ba lá bài lên, cả bàn đều ngớ người vì số điểm quá hoàn hảo.
Cô cười lên “Em thắng rồi nhé“ một tay lấy số tiền về phía mình.
Cứ như vậy tiếp tục thêm vài chục ván, cô thua đi thắng lại, nhưng số tiền bây giờ đã là 400.000 tệ cô nhìn lá bài trong tay.
“Chị Nhã, bây giờ em chơi ván cuối tất tay luôn, một ăn cả ngã về không“ cô thủ thỉ bên tai Ân Nhã
Ân Nhã lắc đầu khuyên cô “Rồi lỡ em thua hết thì sao, đừng dại dột.”
Cô mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tự tin “Chơi tất“
Ân Nhã và cô cười khờ ở đó, Phong Nhị thấy vậy liền hỏi “Hai em tính toán gì đó?”
Ân Nhã và cô tiền lắc đầu, bài được chia ra cô đặt số tiền lên “Tất tay.”
Ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn cô, cả bàn đều im lặng Phong Tứ lên tiếng “Gái út, chiến đấy.”
Cô hất cằm về phía Phong Tứ “Vậy mới phải là em chứ“ cả bàn cười lên.
Khi con bài cuối được chia đến cô, cả bàn trầm lặng đến hơi thở cũng từ tốn, không ai biết rằng con số tiền lớn này sẽ đi về tay ai.
Nguyễn Thương Nguyệt mở lá bài lên là lá 6 tổng điểm 21 , Ân Nhã hét lên ôm chầm lấy cô “Em thắng rồi Nguyệt Nguyệt haha!, Phong Nhị cho anh đi đời haha”
Nguyễn Thương Nguyệt cũng cười khẽ, ván cuối này Phong Nhị tất tay hết 700.000 tệ, Phong Nhị ngớ người, khuôn mặt ủ rũ nhìn cô trên mặt dường như không có nổi một nét vui.
Phong Tứ ngồi bên cạnh vỗ vai anh miệng không nhịn nổi mà phụt cười “Lão Nhị còn thở nổi không hahaha.”
Phong Nhị thất thần, hai tay ôm đầu như kẻ phá sản “Để ông đây thở, cậu im mẹ mồm lại.”
Phong Tứ cười như được mùa “Anh Nhị haha…em gọi bác sĩ cho anh nhé.”
“Im mồm!”Phong Nhị ủ rũ ngồi đó, gương mặt tối sầm, đêm nay anh trắng tay rồi.
Ván bài kết thúc cô cùng Phong Nhị, Phong Tứ ,Ân Nhã đi về, Phong Tứ thua không nhiều vẫn vui vẻ chọc Phong Nhị.
Ân Nhã bên cạnh nói “Em gái hôm nay vận may tốt đấy. ăn được hẳn 1,6 triệu tệ?”
Nguyễn Thương Nguyệt vui vẻ cười đùa cùng Ân Nhã , lúc sau mới nói thêm “Hôm nào rảnh em dẫn mọi người đi ăn mà, anh Nhị đừng buồn nữa nha.”
Phong Nhị vẫn ủ rũ gật đầu, tháng này anh đã thua hết tiền rồi, toi đời anh rồi, chỉ vì một lần liều lĩnh muốn ăn tất ai dè lại trắng tay.
Bỗng nhiên Tần Phong Lục từ đâu đi ra, giọng trầm thấp, lạnh lùng nói.
“Buồn chuyện gì?“
Updated 131 Episodes
Comments