Cả đám đều giật thót mình lên, liếc nhìn nhau, cười ngượng đồng thanh “Không có gì đâu lão đại.”
“Đi đánh bài?”giọng anh lạng nhạt thốt lên nhưng lại kèm theo sự tra hỏi dò xét.
“Không có đâu lão đại, tụi em chỉ đi ăn, còn uống rượu đây” Phong Nhị ở lại trả lời cùng anh.
Nguyễn Thương Nguyệt và Ân Nhã đã len lỏi chuồn đi khỏi chỗ đó từ lúc nào, khi Phong Nhị quay lại muốn hỏi hai người, thì đã không còn bóng dáng đâu nữa anh chửi thề một tiếng “Đệt mẹ, hai con bé này chạy nhanh lắm.”
“Ông đây thua sạch túi còn phải biện hộ cho 2 em, được lắm nhớ lấy thù này của ông.”
Phong Nhị tức điên, Tần Phong Lục không rặn hỏi hai cô gái, mà hỏi hai chàng trai trước mặt, hai người như phát khờ trả lời nửa có nửa không.
Sau một hồi Tần Phong Lục tra hỏi kĩ càng Phong Nhị và Phong Tứ cũng thoát thân trở về thở phào nhẹ nhõm.
____
Nguyễn Thương Nguyệt chở về tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, lần cuối cô chơi bài thua hẳn 20 triệu tệ, còn bị đày qua Tam Gia, đã mấy tháng cô không chơi bây giờ thắng đậm như vậy sao không vui cho được.
Đối lập với cô Phong Nhị dở khóc dở cười, tiền tháng anh của anh cứ như vậy mà thua sạch, anh chỉ tính cược một ván lớn rồi nghỉ thôi, không ngờ lại đen đủi đến như vậy.
Ting ting, điện thoại sáng lên, Nguyễn Thương Nguyệt vừa tắm xong, tay vẫn còn cầm khăn lau khô tóc.
Phong Tứ [ ngày mai sinh nhật lão đại đó các anh em ]
Ân Nhã [ Có bao giờ lão đại tổ chức đâu ]
Phong Nhị [ Thì mình tổ chức]
Phong Tứ [ Anh Nhị vẫn còn tinh thần đó hả haha]
Hàn Tiến [ Đợi tôi về với nào mấy chú ]
….
Cuộc trò chuyện sôi nổi trong nhóm, Nguyễn Thương Nguyệt vừa đọc vừa cười, Phong Tứ được vài ba câu lại nhắc đến chuyện Phong Nhị thua trắng tay.
______
Buổi sáng tháng 12 trời đã lạnh cóng, Ân Nhã sáng sớm đã lôi cô dậy đi mua đồ, trời sáng sương mù còn vây quanh những con phố.
Không khí vừa lạnh vừa buốt, cô ra ngoài cùng Ân Nhã hơn 5 tiếng, cũng không hiểu sao lần này cô lại háo hức tổ chức sinh nhật cho anh đến như vậy.
Cô biết Tần Phong Lục không thích cầu kì làm màu hoặc bắt mắt, anh chỉ thích đơn giản.
Tất cả đồ của anh chỉ có, màu đen hoặc trắng, bên trong phòng anh cũng toàn là màu đen, không hề có một thứ gì gọi là cầu kì, xa hoa.
Cô chọn một chiếc bánh kem màu trắng không có thêm một hoạ tiết nào, bên trên chỉ ghi một dòng chữ [ Chúc mừng sinh nhật ]
Cô lại tiếp tục cùng Ân Nhã đi mua quà cho anh, đi hết liền mất cái trung tâm, đều không có đồ vừa ý.
Trước giờ cô chưa bao giờ đi mua sắm lâu đến vậy, đến quần áo của cô chỉ cầm vừa mắt, giá ổn sẽ thanh toán nhanh gọn lẹ, nhưng đi mua quà cho anh lại mất hết 3 tiếng đồng hồ còn đi rất nhiều trung tâm.
Cô cùng Ân Nhã ghé vào một cửa hàng mô hình, cô đã coi qua rất nhiều mẫu nhưng vẫn chưa ưng ý được mẫu nào.
Lúc tính quay ra thì đập vào mắt cô là một mô hình rồng tinh xảo, đá quý, cô mỉm cười “Tìm thấy rồi!”
Cô cầm lên một con rồng uốn lượn trên bệ gỗ có màu đen, đôi mắt sắc lạnh uy nghiêm, vảy được khắc tinh tế sắc xảo đến từng chi tiết, giống hệt như anh.
Ân Nhã từ sau đi tới “Em tính mua này tặng lão đại à?“
Nguyễn Thương Nguyệt khẽ gật đầu đôi mắt vẫn dán chặt lên tượng mô hình đó, cô cầm lên đến quầy thanh toán.
________
Lúc quay về trời đã trưa nắng, thời tiết lại se se lạnh, cô cùng Ân Nhã bước vào căn biệt thự.
Ở biệt thự, Phong Nhị và Phong Tứ và những người khác đã chuẩn bị đầy đủ hoành tráng, chắc chắn tối nay phải chơi tới bến rồi.
Phong Tứ thấy cô cầm bánh kem và hộp quà về “Đợi hai em lâu quá đi mất, Thương Nguyệt em lên gọi lão đại xuống đi”
“Chúng ta bày tiệc buổi trưa luôn sao?” Cô hỏi
Phong Nhị từ sau đi tới khoác vai Phong Tứ“Buổi tối anh còn phải đi Thái Lan một chuyến.”
Nguyễn Thương Nguyệt đưa đồ cho Phong Nhị còn mình cầm lấy hộp quà đi lên phong Tần Phong Lục.
Updated 131 Episodes
Comments
Quynhhh Anhh
Ee tui từ tiktok qua á bà chuyện hay lắm á nên bà cứ ra lẹ lẹ vài vài nhó mãi iu
2025-02-28
2
AIMEE
Đọc mà t hồi hộp từng đoạn
2025-02-25
1
Phạm Nhiên
Mê lắm bà ơi
2025-03-06
1