Nhớ lại năm đó, vợ muốn sinh thêm nhưng ông Dương thấy sức khoẻ của vợ đi xuống rõ rệt, sợ vợ thực sự đổ bệnh vì đã sinh hai đứa rồi, giờ còn muốn sinh thêm sẽ khiến cơ thể vợ kiệt quệ, nên đã đi thắt ống dẫn tinh.
Lúc mẹ Dương biết chuyện đã rất tức giận, không chỉ không nói chuyện với ông suốt một tháng, bà còn nghiêm túc đưa cho ông một tờ đơn ly hôn, trong đó ghi rất rõ bà không cần bất kỳ tài sản nào của ông, chỉ cần ông đồng ý cho bà đem hai thằng con trai theo.
Ông Dương khi đó thật sự bị vợ dọa cho sợ, ông phải nhờ cha mẹ hai bên nói giúp, cũng đi tháo nút thắt ống dẫn tinh ra.
Phải mất nửa năm ông mới dỗ dành được vợ đem hai con về lại Dương gia, sau đó mẹ Dương lại mang thai, bà vui đến mức cả ngày đều cười không khép được miệng, nhưng đứa bé không được sinh ra vì không có tim thai.
Mẹ Dương ngất ngay tại chỗ, sau khi tỉnh lại, bà khóc đến cạn nước mắt. Cả ngày một miếng cơm cũng không ăn nỗi, ban đêm cũng không thể ngủ được, tóc cứ theo đó ngày một rụng nhiều.
Ông Dương thương vợ, bỏ công bỏ việc ngày ngày ở cùng vợ, nhưng ông có hỏi gì bà cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Dấu hiệu bà bị trầm cảm vô cùng rõ ràng.
Ông Dương mời bác sĩ tâm lý giỏi ở nước ngoài về chữa cho vợ, bác sĩ tư vấn cho ông Dương hai người nên đi nhận nuôi một bé gái.
Hai ông bà đi xin con nuôi, nhưng đứa bé không có duyên với vợ chồng ông bà, đã được người khác chọn nuôi trước.
Bệnh trầm cảm của bà càng thêm nặng, đúng lúc này hai người gặp được mẹ Sam vừa đi công tác ở nước ngoài về, cũng là hiệu trưởng của mái ấm nơi hai người nhận con nuôi.
Hai người phụ nữ ở bên cạnh nhau lâu ngày thì kết thân, bệnh trầm cảm của Mẹ Dương không chữa mà tự khỏi, một viên thuốc cũng không phải động đến.
Mãi sau này ông Dương mới điều tra ra được lai lịch thực sự của mẹ Sam, là vì khi đó bà đã là phu nhân của trưởng tộc Garcia, không phải muốn điều tra là được.
Nên ông mới mất nhiều thời gian và mối quan hệ như vậy, thật ra mẹ Sam chính là bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong nước, nhưng sau khi lấy chồng, bà đã nghỉ việc, về làm hậu phương vững chắc cho chồng mình.
Cũng từ ngày đó mẹ Dương không nhắc đến chuyện đi xin con về nuôi, cũng không nhắc đến chuyện mang thai hay gì nữa. Bà chuyên tâm chăm sóc cho chồng và hai cậu con trai.
Bẵng đến bây giờ ông lại thấy được sự ao ước có con gái trong mắt vợ, nỗi xót xa lại dâng lên, ông thương người vợ hiền lành, tần tảo của mình quá.
Sau chuyện này, hai vợ chồng ông bà Dương nợ mẹ Sam một ơn cứu mạng, bây giờ nuôi con gái người ta giùm một thời gian có là gì, cho Nhã Đan vào hộ khẩu, cho cô quyền thừa kế ông cũng có thể làm được.
Mẹ Dương dường như cũng nhận được ánh mắt nóng bỏng của chồng, bà đưa mắt nhìn sang, hai người là vợ chồng lâu năm như vậy, đương nhiên bà hiểu được chồng mình đang nghĩ gì.
Mẹ Dương mỉm cười trấn an chồng, nỗi đau năm đó đã qua rồi, bây giờ bả chỉ đơn thuần thích một bé gái mà thôi, không còn chấp niệm với việc sinh một cô con gái nữa.
Lâu rồi Dương gia mới có một bữa ăn náo nhiệt như vậy, Nhã Đan nói chuyện rất có duyên, chọc mẹ Dương và Mẹ Dương cười liên tục, ngay cả Dương Quang và Dương Việt cũng bị cách nói chuyện của cô cuốn vào.
Dương Việt tùy ý góp vào mấy câu hài hước, chỉ có Dương Quang ngồi im ăn cơm, một câu cũng không lên tiếng nói chuyện.
Thực ra anh cũng muốn góp vào vài câu, nhưng cả nhà nói vừa nhanh vừa nhiều, anh còn chưa kịp hiểu chuyện này thì mọi người đã nói sang chuyện khác mất rồi.
Trước khi trở về nước, mẹ Sam mua cho Nhã Đan căn biệt thự ngay cạnh nhà Dương Quang, lúc gọi thợ đến trang trí nhà, Nhã Đan một hai nhất quyết muốn trang trí theo phong cách Loft.
(Chú thích của tác giả: Loft Style còn được gọi là phong cách công nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, phong cách này tổng hợp các yếu tố hiện đại như kim loại, máy móc, với những vật dụng cổ điển như món đồ da, rương chứa đồ,… để tạo ra một không gian tinh tế và độc đáo.)
Mẹ Sam và mẹ Dương không hiểu vì sao Nhã Đan lại muốn ở trong một ngôi nhà hệt cái công xưởng tái chế như này, nhưng trong mắt Dương Quang và Dương Việt, ngôi nhà của Nhã Đãn khá thú vị.
Từ cái đèn trần màu đen, đường ống nước và đường dây điện lộ ra ngoài, đến chiếc xe đạp treo trên tường, mọi thứ đều được Nhã Đan thảo luận tỉ mỉ với bên đội thiết kế.
Ban đầu đội ngũ thiết kế của khu biệt thự còn nghĩ cô nói chơi, cho đến khi Nhã Đan thực sự đưa ra ý tưởng thiết kế cho từng căn phòng, họ mới nghiêm túc làm việc.
Ngôi biệt thự này nếu chỉ có một mình Nhã Đan ở thì khá rộng, nhưng dựa vào sự bố trí của Nhã Đan, nơi này dẫn trở nên ấm cúng, có thêm hơi thở người sống.
Mẹ Dương cười cong cong đôi mắt phượng, bé con này tính cách rất mạnh mẽ và quyết liệt, rất phù hợp với con trai nhỏ của bà, một đứa nhỏ vô cùng ít nói, tính cách cũng có chút lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Mẹ Sam lại có chút đau lòng, trong mắt chất chứa nhiều tâm sự không thể nói ra cùng ai, bà đứng một bên, lặng lẽ nhìn con gái bận tới bận lui.
Căn nhà dự tính sửa chữa mất một tháng, cho nên thời gian này Nhã Đan tạm thời sẽ ở nhà Dương Quang.
Thấy chuyện của Nhã Đan đã được giải quyết gọn gàng, mẹ Sam lúc này mới nói bà phải về Úc rồi, bên đó còn rất nhiều việc cần có bà trực tiếp giải quyết.
Nhã Đan nghe vậy thì lòng hẫng đi một nhịp, hai năm cô xuyên đến đây, đều nhờ có mẹ Sam mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Có những chuyện, hai mẹ con chọn giữ nguyên bức tường sự thật mỏng như tờ giấy, cả hai lặng lẽ ở bên cạnh nhau, lặng lẽ yêu thương nhau.
Updated 50 Episodes
Comments