Thật ra Nhã Đan không phải người ở đây, hay nói cách khác, Nhã Đan là người xuyên thư vào thế giới này.
Đây là một thế giới trong sách, mà cái tên Nhã Đan không hề xuất hiện trong cốt truyện, cô còn không phải là người qua đường giáp nữa kìa.
Trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên nhanh, thường thường sẽ xuất hiện những nhân vật xuyên nhanh hoặc là vào vai phụ, hoặc vai phản diện, hoặc vai pháo hôi, hoặc vai người qua đường. Chứ không hề xuất hiện trong tiểu thuyết là lần đầu cô biết.
Lúc cô mới xuyên đến còn sợ vãi mật ra. Nhà nguyên chủ là thế lực ngầm lớn mạnh nhất ở Úc, từ cha đến các anh đều dân số má, mỗi người nắm giữ một phương trời, đàn em trên dưới phải hơn trăm người, súng đạn lúc nào cũng phải đem theo người.
May mắn cho nguyên chủ, cô tuy là em gái cùng cha khác mẹ với những người con trước của ông Garcia, nhưng lại là đứa nhỏ được các anh trai, chị gái cưng chiều, cha mẹ yêu thương, cho nên nguyên chủ ở trong tộc Garcia vô cùng thoải mái.
Nhã Đan nhìn mu bàn tay của mình, trên mu bàn tay trái của cô có một hình xăm hình kim cương, ở giữa có một chữ G, xung quanh là những ô vuông nhỏ li ti.
Hoạ tiết của chữ G và viên kim cương bên ngoài được thợ xăm tay nghề cứng xăm tỉ mỉ từng chi tiết, nó giống một mã QR code vậy, khi đi vào lãnh thổ của gia tộc Garcia chỉ cần giơ tay lên quét mã là xác nhận được thân phận.
Nhã Đan lúc mới xuyên về hai năm trước thực sự bị nơi này dọa cho khủng hoảng không ít, ở thế giới hiện thực cô vốn chỉ là một người bình thường, có thì cũng chỉ là một học sinh giỏi, từng xin được h0jc bổng và đi du học ở trường đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Chỉ vậy thôi!
May mắn là Nhã Đan thích nghi rất nhanh với môi trường mới, chỉ một tháng cô đã hoàn toàn trở thành nguyên chủ thực sự.
Bởi vốn dĩ nguyên chủ là một đứa nhỏ ít nói ít cười, Nhã Đan theo kí ức của nguyên chủ thay đổi dần dần, mỗi ngày nói chuyện thêm vài câu, tiếp xúc thêm vài người.
Đối với sự thay đổi của cô, người trong nhà chỉ nghĩ cô đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý đều có biến đổi nên tính cách mới thay đổi nhiều như vậy.
Chỉ có mẹ Sam luôn nhìn cô với ánh mắt tìm tòi. Ánh mắt của bà nói cho Nhã Đan biết bà đã biết cô không phải con gái của mình rồi.
Nhưng vì sao mẹ Sam không vạch trần cô, Nhã Đan cũng không biết, cô cũng không hỏi, chỉ cần mẹ Sam không nói sự thật ra là được rồi.
Nói đến lý do Nhã Đan có thể đến thế giới này có thể là vì sự cố chấp trong lòng cô với cái chết của Dương Quang, không đúng, nói cách khác, Dương Quang không chết sau tai nạn mà bị xuyên nhanh đến tương lai.
Khi đọc truyện đến đoạn này, cô gần như đã rơi nước mắt, Nhã Đan thấy như thế thật tàn nhẫn, một thiếu niên mười bảy tuổi phải sống trong cơ thể một người đàn ông ba mươi ba tuổi, lại còn sống một cuộc sống anh không hề mơ ước.
Nhã Đan là một cô gái được tự do bay nhảy để sống với đam mê, cho nên khi đọc tiểu thuyết, cô đau lòng nhân vật này, ước ao tác giả cho Dương Quang xuyên đến một nơi anh có thể sống là chính mình, nào ngờ ở phiên ngoại tác giả lại an bài cho anh một cái cuộc sống của một người đàn ông đã ba mươi ba tuổi.
Thật ra ba mươi ba tuổi không phải trễ, Dương Quang có thể làm lại từ đầu, nhưng tác giả phải đẩy anh tới bước đường cùng mới thỏa lòng, anh liên tục gặp bất trắc khi đến thế giới mới, cuối cùng là bị tai nạn ô tô mà chết, đến xác cũng không còn vì sau tai nạn, ô tô đã phát nổ.
Nhã Đan không thể nào chấp nhận nổi cái kết của Dương Quang, chẳng lẽ vì anh mải mê học hành, vì anh lạnh nhạt với mọi thứ, thứ duy nhất anh để tâm vào chính là nữ phản diện Ngọc Uyển, vậy mà tác giả lại cho anh một cái kết thảm như vậy.
Không có Dương Quang cản trở, nam chính dễ dàng cưa đổ được nữ chính, Nhã Đan thực sự hoài nghi, cô nghi ngờ tam quan của tác giả có vấn đề, chẳng lẽ Dương Quang chỉ dùng để làm nền cho nam nữ chính đến với nhau thêm đẹp đẽ thôi sao?
Vì quá tức giận, Nhã Đan khi đó đã gửi email dài ba ngàn chữ chỉ để mắng tác giả, lại chỉ nhận về được vài câu trả lời không liên quan
[...Không phải ai cũng được sống cuộc đời mình hằng mơ ước…]
Đêm đó Nhã Đan tức giận đập luôn cả máy tính, sau đó thì xuyên đến đây.
Đã hai năm rồi cô mới được gặp Dương Quang.
Mọi người làm sao biết được Nhã Đan đang cố không phấn khích đến mức hét lên khi thấy Dương Quang, đúng là nhân vật trong tiểu thuyết, đẹp trai động lòng người, nhất là ánh mắt luôn tĩnh lặng kia.
Nhã Đan đọc tiểu thuyết rất kĩ, Dương Quang chưa từng cười rộ lên bao giờ, mỉm cười đã là vui vẻ lắm rồi.
Không phải do anh giả bộ ngầu hay lạnh lùng gì, mà vì sinh ra đã không thiếu thứ gì nên Dương Quang không còn hứng thú với bất cứ gì nữa, mọi thứ trong mắt anh đều tĩnh lặng.
Điều duy nhất anh yêu thích và nỗ lực để đạt được nó chính là xây dựng một hệ thống giáo dục của riêng mình, từ cấp Mẫu Giáo đến cấp Đại Học, đặc biệt là ở cấp Mẫu Giáo, đối với Dương Quang, trẻ con chính là bộ bút chì màu, mỗi đứa một màu sắc tô vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh.
Nhưng đến cuối anh vẫn không thể thực hiện được.
Nhã Đan chỉ cần không để Dương Quang xuyên về thế giới khác là được, bản thân có nhận được tình yêu của anh giống như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thường độc hay không cô cũng không quan tâm lắm, cô thích ăn dưa hóng hớt chuyện thiên hạ hơn.
Đứng nhìn nam chính và nam phụ giành giật nữ chính vẫn sướng hơn chứ.
Cứ để Dương Quang và Nhật Minh tranh nhau nữ chính đi, rồi nữ phụ nhào vào cắn xé nhau đi, cô cứ đúng thời đúng lúc nhảy vào cứu Dương Quang khỏi nhát dao đó là được.
Camera chạy bằng cơm tên Nhã Đan online chờ!!!
Updated 50 Episodes
Comments