Ngọc Uyển bị âm thanh đùa giỡn của Nhã Đan và Nhật Minh làm cho mất tập trung, cô ta quay xuống nhìn, vừa lúc thấy Dương Quang đang nhìn Nhã Đan và Nhật Minh mà mỉm cười, cô ta ngạc nhiên nhìn thêm lần nữa, Dương Quang bình thường sẽ thấy vui vẻ với mấy trò đùa điên điên khùng khùng của Nhật Minh sao?
Nhìn kĩ hơn, ánh mắt của Dương Quang không đạt ở chỗ Nhật Minh, mà đang dõi theo từng hàng động của Nhã Đan.
Ngọc Uyển mím chặt môi, đã lâu rồi không thấy Dương Quang đến tìm, bạn bè nhiều lần hỏi cô ta về cái đuôi bự luôn đi theo sau, Ngọc Uyển luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng cô ta lại thấy trống vắng.
Theo đuổi Anh Kiệt lâu như vậy mà không có kết quả, Ngọc Uyển chỉ có thể dựa vào sự theo đuổi của Dương Quang để tăng thêm tự tin cho mình, bây giờ Dương Quang không tìm đến cô ta nữa, Ngọc Uyển lại thấy không nỡ.
Nhưng cô ta kiêu ngạo, không muốn chủ động với Dương Quang, chỉ muốn anh ngày ngày tìm cách nói chuyện với mình.
Ở bên này, Nhật Minh bị đánh ấm ức ngồi về chỗ của mình, Dương Quang liếc hắn ta rồi nói
"Thèm đòn, đáng!”
Nhật Minh “...”
Nhã Đan nghe vậy thì quay phắt đầu, đưa ra bức tranh đang vẽ đến trước mặt Dương Quang, trên đó có hai dấu vạch rất đậm.
Nhã Đan bày ra gương mặt vô cùng tủi thân mà nhìn Dương Quang, đôi mắt to tròn chớp chớp, dường như chỉ một giây nữa sẽ rơi nước mắt.
Dương Quang “...”
Nhật Minh “...”
Nhã Đan không để cho Nhật Minh có cơ hội lên tiếng, cô đưa bàn tay trắng nõn, chỉ về hướng của hắn, môi nhỏ bĩu dài, ấm ức nói với Dương Quang
“Cậu ta phá hư tranh của mình!”
Dương Quang “...”
Nhật Minh “...”
Bọn họ phải làm gì bây giờ?
Hai tên cao lớn đột nhiên đứng ngồi không yên trước cô bạn bé nhỏ trước mặt, giờ ra chơi hôm đó, Nhật Minh vội vàng mua một đống đồ ăn vặt lên lớp để nịnh nọt Nhã Đan đừng giận mình nữa, còn Dương Quang, anh quyết tâm không giảng bài cho Nhật Minh nữa, cho dù hắn ta có nịnh nọt như nào, anh cũng nhất định không mềm lòng.
Nhật Minh khóc không ra nước mắt, kể từ hôm đó, cho dù có muốn chọc ghẹo Nhã Đan như nào mà thấy cô đang vẽ, hắn cũng sẽ dẹp xuống tâm tình của mình, trở về chỗ ngồi, ngồi yên như một đứa trẻ bị phạt.
Chỗ bị Nhật Minh làm hư, Nhã Đan mất rất nhiều công sức để sửa chữa, nhưng bức tranh vẫn không hoàn hảo, vẫn nhìn ra được chỗ bị hư hại trong đó.
Nhã Đan nghĩ đến hoàn cảnh lúc đó, cô nhớ lại phản ứng của Dương Quang, tâm trạng xấu tệ lập tức bay biến, chỉ là một bức tranh thôi mà Dương Quang đã không giảng bài cho Nhật Minh, anh đang bênh vực cô đó.
Người này thật sự giống với lời miêu tả của tác giả, là người không nói, chỉ làm!
Trái tim fan mẹ được hành động nhỏ của Dương Quang làm cho mềm mại, đôi môi xinh xắn không ngừng tươi cười, ánh mắt lúc này còn dịu dàng hơn cả nước ấm.
Chỉ có Dương Quang đứng bên ngoài phòng Nhã Đan nhìn cô ôm bức tranh vào lòng cười dịu dàng, trái tim như bị ai bóp một cái.
Cả gương mặt anh tối sầm, anh vội quay người rời đi, bởi vì trong đầu anh lúc này đã xuất hiện một đứa bé có đôi cánh màu đen, thêm hai chiếc răng nanh, đứa nhỏ cứ nói bên tai anh
“Mau bắt nhốt cô ấy, mau lên, nếu không cô ấy sẽ chạy mất.”
Dương Quang dùng lý trí của mình để khống chế đứa nhỏ trong đầu, anh biết đứa nhỏ chỉ đang xúi bậy mình thôi, bắt một người yêu thích tự do như Nhã Đan mới khiến cô chạy mất đó.
Nhưng tâm trạng của anh vẫn cực kỳ tệ, Nhật Minh luôn nói với anh Nhã Đan thích anh, nhưng nhìn xem, bức tranh dù bị Nhật Minh phá hỏng nhưng cô vẫn tìm cách sửa chữa, rồi còn trân trọng đến mức ôm bức tranh vào lòng mà cười dịu dàng như thế.
Rõ ràng là Nhã Đan thích Nhật Minh mới đúng.
Ban đầu Dương Quang chỉ muốn đi qua tìm Nhã Đan để ôn bài, nhưng chắc lúc này cô không có tâm trạng ôn bài rồi, mà bản thân Dương Quang cũng không ôn được một chữ nào, cả buổi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Không hiểu vì sao, tình cảm trong lòng anh lại dao động nhiều như vậy, trước kia anh nghĩ mình thích Ngọc Uyển vì dáng vẻ xinh đẹp của cô ấy khiến anh không thể rời mắt, còn bây giờ, tại sao Nhã Đan lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nhiều như vậy chứ.
Sáng hôm sau, lúc cả nhà tập trung để ăn sáng, mọi người đều bị khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt thâm quầng, đôi môi gần như trong suốt của Dương Quang làm cho hoảng sợ.
Nhất là mẹ Dương, bà lo lắng vô cùng, hết sờ trán lại hỏi xem anh có mệt không.
Dương Quang không có bị bệnh, chỉ là đêm qua anh không ngủ được mà thôi, mà có ngủ thì cũng mơ thấy những giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong giấc mơ, anh bị một thứ tự xưng là hệ thống học tập xâm nhập vào đầu, nó không chỉ muốn anh tập trung vào học hành, không được yêu sớm, mà còn đưa ra nhiệm vụ cho anh, nhưng đổi lại, cứ mỗi khi anh hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ tặng cho anh một cuốn tài luyện liên quan đến việc anh muốn thành lập một hệ thống giáo dục.
Hệ thống nói rất văn vẻ, đút cho anh ăn một đống súp gà cho tâm hồn, sau cùng nó chốt lại một câu
“Nhưng điều kiện của tôi là cậu không được yêu sớm, từ bây giờ đến khi cậu đậu đại học ở Úc, cậu không được yêu bất kỳ ai hết.”
Dương Quang vốn đang cúi đầu nghe nó nói, lúc này, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt anh vô cùng kiên định, lời nói ra chắc như đinh đóng cột
“Không cần!”
Cái thứ hệ thống kia bị anh từ chối, nó tỏ ra rất tức giận, trực tiếp hóa thành một tia sáng, tấn công thẳng vào đầu anh.
Sau đó anh giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân chỉ là mơ, nhưng đầu anh lại đau như búa bổ, cơ thể lại nóng bừng, có vẻ như Dương Quang bị sốt rồi.
Nhưng hôm nay không thể nghỉ học được, hôm nay phải đi thi, cho nên Dương Quang cố lết tấm thân mỏi nhừ dậy đi chuẩn bị.
Cho nên lúc này mới có một Dương Quang mệt mỏi ngồi trước mặt cả nhà.
Mẹ Dương vội vàng chạy đi gọi bác sĩ tư đến khám cho Dương Quang, sau một hồi bác sĩ Huỳnh chỉ nói Dương Quang do học hành quá độ, mệt mỏi quá nên mới như vậy, ông muốn Dương Quang nghỉ học ở nhà.
Nhưng Dương Quang nói hôm nay có kì thi, thi xong mới có thể xin nghỉ được.
Nhã Đan thấy anh như vậy thì đau lòng không thôi, cô ước gì bản thân có thể bệnh thay anh, cô có thể xếp ở hạng chót, chứ Dương Quang không thể.
Tấm lòng của fan mẹ chỗi dậy, Nhã Đan vươn bàn tay nhỏ nhắn, ấn ấn hai bên thái dương cho Dương Quang, anh đang nhắm mắt nằm dài trên ghế salon, bởi vì hành động đột ngột này mà mở to hai mắt.
Nhã Đan thấy Dương Quang mở mắt nhìn mình, cô mỉm cười, giọng nói hiếm khi dịu dàng
“Cậu ăn thêm một miếng rồi lên xe nằm ngủ chút.”
Dương Quang ừm thật nhẹ, lẽo đẽo theo sau Nhã Đan ra xe.
Từ góc nhìn của Dương Việt, mẹ Dương và ba Dương, Dương Quang lúc này y hệt một có chó lớn lẽo đẽo đi theo chủ nhân, còn vừa đi vừa cúi đầu, giống hệt một con chó lớn phạm lỗi đang bị chủ nhân giận dỗi.
Ba người vô tình liếc nhìn nhau, rồi cả bà cùng lúc bật cười thành tiếng, bọn họ cũng thật là, một thiếu niên đẹp trai như Dương Quang lại bị họ nhìn thành một con cún bự.
Chuyện này nói ra, Dương Quang nhất định sẽ từ mặt bọn họ.
Updated 50 Episodes
Comments