Cả đám chơi không lâu, vì Dương Quang còn phải về nhà để học bài, nên Nhã Đan và Dương Quang muốn về trước, mấy người còn lại thấy thế cũng muốn đi về luôn.
Nhã Đan một lần nữa ngồi lên chiếc RR đắt đỏ, trong lòng không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ biết nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngắm đường phố.
Dương Quang đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị, ban nãy chẳng phải còn chơi giỡn rất vui với Nhật Minh và Tưởng Thanh hay sao? Sao lúc lên xe với anh lại im lặng như vậy rồi?
Dương Quang mím môi mấy lần, sau đó mới hỏi
“Cậu giận tôi sao?”
Nhã Đan đang ngơ ngẩn nghĩ đủ chuyện linh tinh thì nghe Dương Quang hỏi mình, cô ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt của Dương Quang, những thứ bất an trong lòng Nhã Đan dường như đã được ánh sáng trong mắt anh đẩy lùi.
Cô lắc lắc đầu, hít sâu một hơi mới nói
“Không có giận cậu, thật đó.”
Dương Quang nghi hoặc hỏi
“Vậy sao không nói chuyện với tôi?”
Nhã Đan “...”
Cô ngồi thẳng dậy, trực tiếp đối mặt với Dương Quang, giọng nói mang theo ý trách
“Cậu muốn tôi nói chuyện với cậu thì cậu phải mở lời trước chứ?”
Dương Quang “...”
Anh rất ít khi mở lời ra nói chuyện với người bên cạnh, hầu hết đều là mọi người hỏi, anh trả lời. Chưa từng có trường hợp ngược lại.
Lúc này bị Nhã Đan nhìn chằm chằm, Dương Quang mới nhẹ giọng nói
“Lần sau đừng đi đến những nơi như này được không Nhã Đan, tôi thấy thức ăn không hợp vệ sinh, ăn sẽ đau bụng.”
Nhã Đan “...”
Cô hừ nhẹ, có chút không biết nên nói như nào.
Lúc này tâm trạng fan mẹ như cô thực sự quá rối bời, làm sao để Dương Quang theo đuổi được Ngọc Uyển bây giờ.
Nghĩ đến tính cách và thần kinh thô của anh, Nhã Đan quyết định nói thẳng
“Cậu muốn theo đuổi Ngọc Uyển không?”
Dương Quang không hiểu sao Nhã Đan lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy, nhưng anh vẫn gật đầu
“Cậu có cách sao?”
Nhã Đan lấy lại tự tin, dáng vẻ y hệt đang dạy trẻ nhỏ mà nói với Dương Quang
“Cậu muốn biết tình địch của mình là ai thì phải tìm hiểu về người đó chứ. Người ta là anh họ của Nhật Minh đó, hỏi một chút là ra mà.”
Đêm đó Dương Quang đã gọi cho Nhật Minh, gọi hơn ba tiếng chỉ để hỏi về người anh họ của hắn.
Nhật Minh cũng muốn hóng chuyện vui nên thay Dương Quang đi tìm hiểu, nhờ thế bọn họ biết được Ngọc Uyển theo đuổi người anh họ kia từ năm lớp Chín đến giờ nhưng vì khoảng cách tuổi tác, người kia vẫn luôn từ chối cô ta.
Nhã Đan nghe được từ miệng Nhật Minh những lúc hắn trêu chọc Dương Quang, cô cũng biết Ngọc Uyển và người kia đến cuối vẫn không về được với nhau, còn vì sao thì Nhã Đan không rõ.
Trong tiểu thuyết không nói rõ.
Chỉ biết lúc ở tòa án để làm thủ tục kết hôn, Dương Quang đã bỏ lại Diệp Sương một mình đi đón Ngọc Uyển từ sân bay, lại gặp Ngọc Uyển ở sân bay đang ôm người kia, thân mật vô cùng.
Từ lúc ở sân bay Dương Quang liền từ bỏ tình cảm nhiều năm của mình, nhưng Diệp Sương đã xuyên về quá khứ mất rồi, chỉ còn lại cái xác nằm một chỗ làm người thực vật.
Về sau người kia của Ngọc Uyển vì lí do nào đó mà đi tù, còn Ngọc Uyển không được nhắc đến nữa.
Chuyện tình của bọn họ thực lằng nhằng, đúng ra Dương Quang mới là nam chính, ba mươi chương đầu đều là Dương Quang chiếm sóng, ầm cái tác giả quay xe bán cái cho Nhật Minh.
Nhật Minh vô tội bị tác giả đem Diệp Sương đã được tẩy trắng nhét vào bên cạnh, lại xây dựng tính cách hắn không để bụng, Diệp Sương đồng ý hẹn hò cùng hắn là mừng lắm rồi, cũng không hỏi vì sao Diệp Sương thích hắn.
Cứ thế đem đến cho cô ta một ngôi nhà bình yên với hai đứa trẻ con xinh đẹp, nói là Nhật Minh là nam chính, Nhã Đan lại thấy hắn là nam phụ thì đúng hơn.
Nhã Đan suy nghĩ ngẩn ngơ, cứ thế vô thức nhìn lên những hàng chữ nhảy múa trên bảng, đột nhiên, một viên phấn bay về phía cô, đáp gọn trên trán Nhã Đan.
Cùng với tiếng rên đau của Nhã Đan là tiếng cười phá lên của Nhật Minh, Diệc Hành và Tưởng Thanh.
Nhã Đan oan ức nhìn lên bảng, thầy Bình cũng đang nhìn cô chằm chằm, ông đi xuống gõ đầu Nhã Đan, lại chỉ lên bảng
"Lên bảng làm bài đi, không làm được thì chép phạt, ngồi đó mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ.”
Nhã Đan nhìn đề bài trên bảng, cái này con nít còn làm được, một người chuyên dạy kèm học sinh đi thi đại học như cô, thứ này rất đơn giản.
Thấy cô đứng lên, Tưởng Thanh cũng đứng dậy nhường chỗ cho bạn đi lên bảng làm bài, nhưng Nhật Minh lại túm lấy áo đồng phục của cô, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo
“Gọi anh Minh đẹp trai một tiếng, anh đây chỉ cho làm bài.”
Nhã Đan liếc Nhật Minh một cái, cô vươn tay, đánh bẹp lên mu bàn tay hắn một cái.
Nhật Minh bị ăn đau, hắn phô trương kêu rên, có dấu hiệu muốn ăn vạ. Nhã Đan lập tức lấy cây kẹo trên bàn mình nhét thẳng vào miệng hắn, đến vỏ kẹo cũng không bóc ra.
Sau đó đi thẳng lên bảng, vừa đi vừa đọc kĩ đề bài, còn chưa lên đến nơi cô đã tính ra được đáp án, loại bài này không khó tí nào, bấm máy tính cũng ra được.
Cô lấy phấn, bắt đầu làm bài. Từng nét từng nét chữ và con số to tròn như chữ con nít được viết lên bảng.
Thầy giáo chắp tay sau lưng nhìn Nhã Đan làm bài, hai câu a và b thì vẫn bình thường, cho đến câu c và d, Nhã Đan không cần thước và compa, cứ vậy vẽ một hình tròn trên bảng bằng tay rồi vẽ các đường thẳng.
Học sinh bên dưới kinh ngạc ồ lên, Nhã Đan tưởng mình làm sai nên quay xuống nhìn mọi người, lão Bình ổn định lớp rồi nói
"Làm tiếp đi, không có sai.”
Nhã Đan lại mím môi bắt đầu làm tiếp, ở bên thế giới kia, cô đã kèm bao nhiêu học sinh cấp ba đậu đại học top đầu cả nước, tiền phụ huynh thưởng đủ để Nhã Đan mua mấy chục bộ truyện, mấy cái bài cơ bản này quá đơn giản mà.
Đến khi Nhã Đan tính ra câu cuối cùng, thầy Bình mới gật đầu hài lòng
"Về chỗ đi, nhìn ngốc ngốc hoá ra cũng được việc á chứ.”
Nhã Đan tươi cười rạng rỡ, cô nhí nhảnh nháy mắt với thầy rồi nói
"Mấy bài này cũng thường thôi.”
Cả gương mặt Nhã Đan nhìn như trẻ con, thêm mái tóc và hành động, nhìn lúc nào cũng như một đứa bé cấp hai học đòi làm người lớn.
Thầy giáo bị Nhã Đan ghẹo tức đến bật cười, ông đưa tay lên gõ lên cái đầu nhỏ, Nhã Đan búng người ra phía sau, ôm đầu mà nói
"Thầy đánh em hoài em không cao được, không cao được là không gả đi được đâu á.”
Ông thầy nheo mắt nói
"Cái thành tích nát của em ai mà thèm lấy em.”
Cả lớp cười ầm lên, Nhật Minh là thằng quỷ cười to nhất.
Diệc Hành đột nhiên nói với lên
“Thầy ơi, thầy đừng có đánh vợ của Nhật Minh, sau này bọn nó một đứa vẽ truyện tranh cho con, một đứa làm game cho con chơi á thầy.”
Thầy nhìn Nhã Đan rồi nhìn Nhật Minh, thấy hai đứa này vậy mà không giãy nãy phản kháng, ông bất đắc dĩ mắng
“Hai đứa bây lo học đi, trường cấm yêu sớm không biết sao?”
Nam Khánh không buông tha cho Nhã Đan và Nhật Minh, hùa theo Diệc Hành mà nói
“Nhật Minh biết nội quy là gì sao thầy?”
Trường bọn họ là trường liên cấp, học sinh cấp hai sẽ học luôn cấp ba, cho nên giáo viên và học sinh biết rõ nhau.
Thầy Bình đã dạy Nhật Minh từ lớp 6, cho nên hiểu rõ tên nhóc này, Nhật Minh nhận mình quậy số hai ở trường thì không ai dám nhận mình số một.
Ông hừ một cái, nhìn Nhã Đan về chỗ, kệ đi, chừng nào chúng nó yêu nhau rồi tính.
Thực ra, Nhật Minh không chối là vì hắn thấy Nhã Đan đáng yêu, dáng vẻ chọc ghẹo thầy giáo thực sự quá dễ thương, trái tim hắn vì thế mà đập loạn cả lên, có một bé bạn gái như này cũng rất tốt, hắn sẽ chạy theo để nựng cả ngày.
Còn Nhã Đan không chối là vì cô biết Nhật Minh và nữ chính rồi sẽ về bên nhau mà thôi.
Cốt truyện này của bọn họ cơ mà, thế giới này là của bọn họ, cô chỉ như một vị khách qua đường mà thôi, không đúng, cô còn không có một chân trong câu chuyện này.
Là Nhã Đan tự mình chạy tới đây để hóng chuyện vui của bọn họ. Nếu đã hóng thì phải hóng cho tới nơi tới chốn.
Updated 50 Episodes
Comments