Nhã Đan đưa Dương Quang về nhà, mẹ Dương đang đợi sẵn ở cửa, vừa thấy xe nhà chạy tới, bà đã hô lên với những người bên trong, sau đó có bốn người mặc đồ bác sĩ chạy ra, đỡ Dương Quang vào bên trong nhà.
Nhã Đan vốn muốn buông tay để bọn họ đỡ mình, không ngờ tới, từ lúc nào Dương Quang đã nắm chặt tay cô.
Bàn tay anh rất nóng, vậy mà bây giờ cô mới cảm nhận được. Chắc có lẽ là vì quá lo lắng cho anh nên không để tâm đến.
Trái tim Nhã Đan đập loạn lên, những lo lắng trong đầu dường như bay biến, lúc này, cô vô thức đi theo Dương Quang vào bên trong nhà, hai bàn tay vẫn cứ nắm thật chặt lấy nhau.
Dương Quang nắm chặt đến mức dù đã được đỡ lên tận phòng thì vẫn không buông tay Nhã Đan ra, khiến cho khuôn mặt trắng như bánh mochi của Nhã Đan đỏ bừng vì ngượng.
Cái tên này, sao lại dính người như vậy chứ?
Bệnh thôi mà, sao phải nắm tay người ta mãi không buông như vậy chứ?
Dương Quang sốt mê man, nhiều lần sốt lên cao đến 40 độ, rồi lại hạ xuống.
Những người bên ngoài chỉ nghĩ anh bị bệnh nên mới sốt như thế, chỉ có một mình Dương Quang biết bản thân đang xảy ra chuyện gì.
Anh đang chiến đấu với hệ thống trong đầu mình, nó muốn anh làm theo ý nó, còn anh từ chối nó rất dứt khoát.
Hệ thống thấy không dỗ ngọt được anh, nó quyết định dùng vũ lực, giật điện!
Dương Quang bị một dòng điện đánh thẳng vào thần kinh, cơn đau đớn khiến anh không nhịn được mà kêu thành tiếng.
Nhã Đan và mẹ Dương vừa mới giúp anh hạ sốt xong thì bị tiếng kêu đau của anh làm cho sợ điếng người.
Mẹ Dương bật khóc thành tiếng, vội chạy ra ngoài gọi các y bác sĩ vừa mới đi ra ngoài, còn Nhã Đan ở tròng phòng, không ngừng gọi tên anh.
Dương Quang nghe được tiếng Nhã Đan gọi mình, dù có bao nhiêu đau đớn anh cũng không thỏa hiệp với hệ thống, không phải vì nó không cho anh yêu sớm nên anh mới từ chối, mà anh không muốn bất kì thứ gì khống chế mình, hơn nữa, Dương Quang không cần cái thứ không rõ nguồn gốc này trợ giúp mình.
So với việc một thứ xa lạ ở trong đầu mình, điều khiển mình, Dương Quang tin tưởng bản thân mình hơn.
Hệ thống thấy cho dù có giật điện cũng không thuyết phục được Dương Quang, nó càng thêm điên cuồng, lời nói ra càng thêm cay độc.
“Ngươi tưởng người bên cạnh người là người bình thường sao? Cô ta đến từ một thế giới khác, cô ta biết rõ cái chết đầy đau đớn của ngươi, vì lời lẽ cô ta mắng chửi chủ thần quá khó nghe, cho nên chủ thần đã đưa cô ta đến đây để nhìn ngươi chết trước mặt mình. Chết tiệt, đám người các ngươi kẻ nào cũng cứng đầu cứng cổ.”
Nó dừng một chút rồi nói thêm
“Được rồi, vậy thì ta cho ngươi nhìn cái chết của ngươi, đừng có trách tại sao ta tàn ác, là vì các ngươi quá mức lỳ lợm.”
Trước mắt Dương Quang tối đen, sau đó lại xuất hiện cảnh tượng một chiếc xe ô tô lao nhanh theo con đường đèo vòng vo, nam nhân ngồi trong xe nhiều lần thử đạp thắng xe nhưng không được.
Có lẽ thắng xe đã xảy ra vấn đề!
Dương Quang nhìn thấy đồng hồ tốc độ đã lên đến ba trăm cây số trên giờ, anh gần như bị khung cảnh làm cho sợ hãi, bởi vì nam nhân ngồi ở ghế lái chính là anh.
Chỉ có điều người này trưởng thành hơn anh rất nhiều mà thôi.
Giây phút mà chiếc xe đâm ra khỏi hàng rào, phóng vút lên không trung rồi rơi xuống vực, Dương Quang cảm thấy lồng ngực mình đau đớn, cảm giác ngộp thở vô cùng rõ ràng.
Dương Quang ôm ngực quằn quại không ngừng.
Miệng vô thức kêu rên từng tiếng đau đớn, mẹ Dương thấy thảm cảnh của con trai, bà không nhịn được mà bật khóc.
Chỉ có Nhã Đan vẫn giữ được bình tĩnh, cô ôm mẹ Dương kéo ra ngoài, để lại không gian cho bác sĩ chữa trị cho Dương Quang.
Mà Dương Quang lúc này đang mở lớn mắt nhìn chiếc ô tô nổ tan tành, nhìn cảnh tượng mẹ mình gào thét đến ngất xỉu, nhìn cha và anh trai đứng không nổi chỉ có thể quỳ bên hiện trường tai nạn.
Nhưng không có Nhã Đan, hiện trường không có Nhã Đan ở đó.
Cảnh tượng sau đó lại tối đen, chỉ có âm thanh của hệ thống, nó nói rất nhiều, nào là cái kết của anh là vì sao, nào là nói cho Dương Quang biết anh chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.
Nhưng Dương Quang không nghe được gì nữa, thật ra là anh không muốn nghe nữa, cho nên, tâm trí anh lúc này chỉ nghe mỗi tiếng Nhã Đan đang liên tục gọi mình.
Không hiểu vì sao, lúc này anh chỉ muốn nhìn thấy Nhã Đan mà thôi.
Sau khi chắc chắn hệ thống đã hoàn toàn rời đi, Dương Quang mới từ từ mở mắt, khuôn mặt lo lắng của ai kia được phóng đại trước mặt anh, Dương Quang không nhịn được, thở dài ra một tiếng nhẹ nhõm.
Nhã Đan thấy anh mở mắt ra thì thu lại sự lo lắng trong mắt, cô nhoẻn miệng cười, hai hạt gạo đáng yêu vô cùng, mắt Nhã Đan rất đẹp, màu xám tro trong đôi mắt to tròn càng làm cho đôi mắt của cô thêm câu người.
“Tỉnh rồi hở? Còn đau không?”
Dương Quang nhẹ nhàng lắc đầu, môi mím chặt không nói gì, Nhã Đan lại cho rằng anh mới bệnh dậy nên còn mệt mỏi, thành ra cô không hỏi thêm nữa, chỉ vươn tay đặt lên trán anh đo nhiệt độ.
Dương Quang vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên trán mình, môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói khàn đặc
“Đừng lo, không sao nữa rồi.”
Nhã Đan còn muốn nói gì đó thì mẹ Dương chạy vào phòng, vừa lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ đang nắm chặt tay nhau.
Nhã Đan “...”
Nữa rồi, lại nữa rồi!
Xấu hổ quá đi mất.
Dạo này làm fan mẹ có chút vất vả.
Dương Quang nhìn Nhã Đan mặt đỏ tía tai, đột nhiên cảm thấy những lời cay độc của cái thứ hệ thống kia lúc này dễ nghe vô cùng.
Thậm chí là nhìn thấy trước được cái chết của mình, Dương Quang cũng không sợ hãi như hệ thống đã nghĩ, đối với anh, cái chết là chuyện sớm muộn, có lo sợ cũng không làm được gì.
Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của Nhã Đan, trong lòng mềm như bông, hóa ra, cô gái này đến đây là vì mình.
Dương Quang hồi phục rất nhanh, chỉ trong một đêm mà mọi thứ đã như không có, cứ như người hôm qua còn sốt cao bốn mươi độ không phải là anh vậy.
Updated 50 Episodes
Comments