Dương Quang còn đang không biết làm thế nào để giải quyết cục diện này thì vai bị ai đó đè xuống, Nhật Minh khoác tay lên vai anh, mặt mày không mấy vui vẻ
“Chậc, ôm một cái thích thế!”
Dương Quang quay đầu nhìn sang thằng bạn thân, trong lòng có chút khó nói, anh đã cao như vậy, mà cái tên Nhật Minh này còn cao hơn anh là làm sao?
Nghĩ đến Nhã Đan, Dương Quang khóc không ra nước mắt, tại sao Nhã Đan nhận ra anh và Ngọc Uyển thích nhau mà không nhận ra Nhật Minh thích mình chứ?
Dương Quang cũng muốn cảm tạ ân nghĩa trời cao biển rộng của Nhã Đan một chút, anh nói
“Rất mềm, ôm rất thích!”
Mặt Nhật Minh đen như bao công, mùi chua bay khắp bốn phương tám hướng, hắn đùng đùng nổi giận, bữa sáng cầm cho ai kia cũng bị hắn thô bạo vứt luôn vào thùng rác.
Nhã Đan nào biết bản thân vừa đưa mình vào chỗ chết, nếu cô biết nhất định sẽ không làm hành động ngu ngốc kia.
Cái đám thiếu gia nhà giàu này, đứa nào đứa nấy ghen còn hơn Hoạn Thư.
Dương Quang nhìn phản ứng của nmm, hiếm khi anh cười thành tiếng như thế, ndd đào cho anh một cái hố bự như vậy, anh cũng phải đáp lễ chứ.
dq nhân lúc Nhã Đan tạo cho mình cơ hội, anh hẹn Ngọc Uyển đi ăn, anh còn nhấn mạnh với cô ta là chỉ đi ăn chứ không phải đi học bài, để Ngọc Uyển có thể chuẩn bị quần áo thoải mái nhất, bất ngờ hơn là, Ngọc Uyển vậy mà đồng ý đi ăn với anh.
Tâm trạng Dương Quang liền phấn khởi, thua kém Anh Kiệt thì đã sao? Người kia lớn hơn bọn họ tận bảy tuổi, Dương Quang mới là người cùng thời với Ngọc Uyển, nhất định có nhiều tiếng nói chung hơn.
Đã giúp thì giúp cho chót, trưa đó đi học về Nhã Đan không chịu về nhà mà lôi theo Dương Quang chạy đến một cửa hàng bán túi hàng hiệu.
Vừa vào cửa đã thấy một cái túi của Louis Vuitton bàn mới nhất. Nhã Đan quay sang hỏi Dương Quang
“Cái này đẹp không?”
Dương Quang tưởng Nhã Đan mua, anh nghiêm túc nhìn thử, sau đó gật nhẹ đầu
“Rất đẹp, thích cái này sao?”
Nhã Đan tươi cười nháy mắt với Dương Quang, rồi đưa nhân viên
“Anh gói cái này lại giúp em, em tặng quà cho bạn”
Nhân viên nhìn Nhã Đan, cô không hiểu cậu ta nhìn gì, Dương Quang cười khẽ nhắc
“Bạn Đan, bạn chưa thanh toán, phải thanh toán mới gói hàng được.”
Nhã Đan liền à một cái, hành động tiếp theo khiến Dương Quang khó hiểu, Nhã Đan cứ thế lục túi quần tây của anh, lôi ra ví tiền rồi thẻ của Dương Quang rồi đưa cho nhân viên
“Ngại quá, tính cho cậu ấy chứ không tính cho em, cậu ấy tặng người thương.”
Dương Quang liền hiểu Nhã Đan mua cái túi này làm gì, thực ra với Dương Quang cái túi này không bao nhiêu, với Ngọc Uyển cũng thế, nhưng đi ăn bữa đầu tiên tặng quà là thành ý của người đàn ông.
Dương Quang ngại ngùng vuốt vuốt mũi, cực khổ cho Nhã Đan rồi.
Lúc đi ngang qua tiệm bán hoa, Nhã Đan hỏi Dương Quang có tặng hoa cho Ngọc Uyển không, Dương Quang lắc đầu
“Ngọc Uyển không thích hoa.”
Nhã Đan gật đầu rồi không nói gì nữa, Ngọc Uyển không phải không thích hoa, mà cô ta thích hoa tai.
Chậc, thật tốn kém.
Về đến nhà Nhã Đan liền không khách khí cùng mẹ Dương chọn quần áo cho Dương Quang đi ăn với Ngọc Uyển, cái áo này không được, cái áo kia Nhã Đan lại chê quá đứng đắn.
Mẹ Dương cười cong cả mắt, nhìn thật giống vợ hiền chọn đồ cho chồng đi dự sự kiện lớn vậy.
Chọn hơn một tiếng mới chọn ra được bộ Nhã Đan ưng ý, một cái áo len mỏng màu mỡ gà phối với sơ mi trắng quần tây xám, mang giày sneaker màu trắng, chậc, Nhã Đan hào phóng nói
“Đẹp trai! Diễn viên hạng A cũng không đẹp bằng cậu!”
dq đỏ bừng mặt mũi, không biết nên nói thế nào cho hợp hoàn cảnh, anh chỉ đành im lặng.
Sau đó anh bị Nhã Đan đuổi đi tắm rửa, còn dặn anh phải cạo râu này kia cho sạch sẽ, Dương Quang bất đắc dĩ vô cùng.
Dương Việt ngồi ăn Cherry nhìn em trai bị hành tới hành lui gần hai tiếng liền buồn cười không chịu được, nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ lo lắng cho chồng của cô, gã càng thêm vui vẻ, em trai gã là cái hũ nút, nếu không có ndd chưa chắc đã có dáng vẻ tươi tắn như bây giờ.
Nếu Nhã Đan lớn tí nữa thì tốt rồi, bạn nhỏ này nhất định sẽ giúp cuộc đời của ông già hai mươi bảy tuổi này có thêm nhiều màu sắc.
Nghĩ đến đây Dương Việt đột nhiên muốn tát cho mình một cái, ndd nhỏ tuổi như vậy, gã không nên nghĩ ngợi linh tinh.
Dương Quang làm theo lời Nhã Đan, râu ria cạo sạch, tóc tai gọn gàng, vừa xuất hiện đã làm hai mắt Nhã Đan sáng rực, mẹ Dương vỗ tay một cái vui vẻ khen
“Con trai nhà ai đẹp quá sức đẹp.”
Nhã Đan hài lòng nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của Dương Quang. Mẹ Dương thấy Nhã Đan nhìn đồng hồ mới sực nhớ ra
“Ủa bé Đan, sao con không đi thay đồ đi?”
Nhã Đan ngơ ngác nhìn mẹ Dương
“Thay chi dì? Con mặc đại cái váy là được mà.”
Mẹ Dương đánh bép lên tay Nhã Đan
“Không được, Dương Quang nó ăn diện như thế cơ mà.”
Nhã Đan hiểu ra mẹ Dương đang hiểu lầm cô, cô ngoác mồm cười lớn
“Dì ơi là dì, Dương Quang hôm nay đi hẹn hò với người trong lòng, con đi làm bóng đèn à?”
Nụ cười trên môi mẹ Dương và Dương Việt vụt tắt, cả hai cùng lên tiếng hỏi
Mẹ Dương “Người trong lòng?”
Dương Việt “Đi hẹn hò?”
Dương Quang “...”
Ba Dương trợn mắt nhìn con trai nhỏ, không hiểu vì sao anh lại đi hẹn hò lúc này, chẳng phải anh nên đi cùng ndd hay sao?
Nhã Đan ngơ ngác gật đầu
“Chứ sao nữa ạ, là một mỹ nhân siêu siêu xinh đẹp luôn á!”
Nói xong cô lại nhìn đồng hồ rồi chạy đến giúp Dương Quang kiểm tra xem trên quần áo còn tag mác gì hay không, lại nhìn giúp anh xem quần có bị xổ chỉ hay không.
Hoàn hảo từ trên xuống dưới rồi Nhã Đan mới nhớ ra
“Đúng rồi, chưa có nước hoa.”
Nhã Đan chạy vào phòng Dương Quang, xem như phòng mình nhìn mấy chai nước hoa của anh, sau đó phát hiện một chai JOY JEAN PATOU PARIS, Nhã Đan cầm xuống nhà, giúp Dương Quang xịt lên cổ tay và hai vai.
Làm xong một loạt cô mới nhét túi quà vào tay Dương Quang, như một mẹ hiền mà nói
“Đi đi, đi sớm thôi kẹt xe.”
Dương Quang cảm thấy không cần thiết, từ chỗ nhà anh qua nhà Ngọc Uyển có mười lăm phút thôi, nhưng Nhã Đan đã nói thế anh sẽ đi ngay, bữa đầu hẹn hò đi trễ sẽ để lại hình ảnh không tốt.
Mẹ Dương sầu não nhìn Nhã Đan gói ghém chồng tương lai đẹp đẽ dâng lên cho người ta, trái tim bà chua loét, bà thích Nhã Đan làm con dâu mình cơ.
Nhã Đan vừa quay đầu đã thấy mẹ Dương mặt mày ủ rũ không vui, cô vỗ nhẹ vai bà, hớn hở nói
“Dì Dương đừng lo, Dương Quang sẽ mang dâu xinh cháu đẹp về cho dì.”
Ba Dương “...”
Dương Việt “...”
Lần này đến lượt mẹ Dương trợn mắt nhìn con trai nhỏ.
Còn có cháu luôn rồi cơ à?
Giời ơi con ơi là con, mày về đây mày chết với mẹ!
Dương Quang đi ra khỏi nhà trong sự bất lực, một câu cũng không biết nên nói gì nữa.
Updated 50 Episodes
Comments