Sự xuất hiện của Nhã Đan thu hút không ít ánh nhìn từ bạn học, bởi vì mái tóc màu nâu và đôi mắt xám đáng yêu, Nhã Đan lại thuộc tuýp người hướng ngoại, biết bản thân xinh xắn nên cô rất tự tin, ai muốn nhìn cô sẽ cho nhìn, thậm chí còn quay đầu mỉm cười với người ta một cái.
Dương Quang cúi đầu muốn xem thử Nhã Đan có xấu hổ vì bị nhiều người nhìn như thế hay không, lại thấy được nụ cười toét cả miệng của cô, nét mặt đáng yêu như thế khiến Dương Quang có chút ngại ngùng, anh vuốt nhẹ mũi mình, lặng lẽ đi xích lên một chút để chắn bớt ánh nhìn đến chỗ Nhã Đan.
Hai người một đường thuận lợi đi lên lớp, Nhã Đan theo chân Dương Quang bước vào lớp trước cái nhìn của bạn học, cô mỉm cười gật đầu tỏ ý chào, cả đám liền nhâu nhâu lên
“Nè Dương Quang, bạn gái cậu à?”
“Không đúng, bạn gái không có bé thế, em gái đi.”
“Nhìn mắt cậu ấy kìa, màu mắt đẹp quá!”
“Màu mắt xám rất ít người có đó, một, hai phần trăm số dân trên toàn thế giới gì đó thôi.”
“Bạn ơi, bạn xinh quá đi!”
“...”
Dương Quang im lặng đi về bàn mình, thấy Nhã Đan còn đang vui vẻ chào những người bạn mới, anh kéo ghế bên cạnh rồi nói
“Ngồi đây đi Nhã Đan, một lát Nhật Minh tới rồi tính!”
Nhã Đan gật đầu, không khách khí ngồi xuống, hai tay vẫn ôm cặp trong lòng mình, không biết đang nói gì với Dương Quang, mọi người chỉ thấy Dương Quang gật gật đầu, còn Nhã Đan thì cười toe toét, hai hạt gạo bé tẹo lộ ra.
Nhã Đan không cố ý bán manh đâu, ngoại hình của cô là như vậy, thành ra hình ảnh đập vào mắt người khác đáng yêu không tả nổi.
Ngay cả nữ sinh trong lớp cũng yêu thích gương mặt baby của cô.
Mấy tên nam sinh lớp 10a1 đỡ lấy tim mình, trong lớp có bạn học đáng yêu như thế thật tốt, có cái để giải trí trong những ngày học căng thẳng.
Năm phút sau, Nhật Minh cùng Diệc Hành và Nam Khánh cùng nhau bước vào lớp.
Tính cách Nhật Minh cởi mở, thấy trong lớp có bạn mới lại còn đang ngồi vào chỗ hắn, hỏi ra mới biết do Dương Quang đưa đến liền quay sang niềm nở bắt chuyện, hắn đặt ly nước chanh muối lên bàn học của mình, đặt mông ngồi ké lên mép bàn, cứ thế từ trên cao nhìn xuống.
Lúc thấy búi tóc be bé trên đầu Nhã Đan, Nhật Minh còn đưa tay khều một cái, thấy thú vị quá liền khều thêm một cái nữa, miệng vừa cười vừa nói
“Bạn nhỏ cấp hai nào đến ngồi ké chỗ anh đây, một lát đứng dậy là phải trả tiền chỗ nghe chưa?”
Dương Quang quay đầu nhìn sang, Nhã Đan thuộc tuýp chân dài lưng ngắn, khi đứng lên sẽ thấy cao chứ lúc ngồi xuống, lại ngồi cạnh Dương Quang, nhìn bé tẹo như trẻ con.
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Nhã Đan ngẩng đầu lên nhìn Nhật Minh, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt tỏa ra ánh sáng nhân vật chính, đẹp trai tràn cả ra ngoài trang giấy.
Ngũ quan Nhật Minh nam tính, lại mang theo đôi mắt ôn nhu, khoé mắt còn có một nốt ruồi lệ, Nhã Đan có học qua một khóa nhân tướng học, gương mặt Nhật Minh rất đẹp, nhưng lại là người luôn chôn cảm xúc của mình vào sâu trong lòng, chỉ bày ra nụ cười rạng rỡ.
Nhã Đan khi đọc tiểu thuyết cũng đã biết Nhật Minh khi bên cạnh Diệp Sương luôn sợ được sợ mất, đáng thương vô cùng.
Hai tên này ai cũng si tình cả, chỉ tiếc là, hai cô gái mà bọn họ chọn không ai dành trọn vẹn tình yêu của họ cho hai người, cả hai đều vì không được đáp lại tình yêu và quay về bên họ, xem họ là bến đỗ an toàn nhất trong số những người theo đuổi hai cô gái.
Bằng chứng cụ thể, Dương Quang si mê Ngọc Uyển cho đến khi tác giả tẩy trắng cho Diệp Sương, để cho Dương Quang thích Diệp Sương trong khi ở kiếp trước lại nhất kiến chung tình với Ngọc Uyển, rồi Diệp Sương và Nhật Minh đến với nhau, một pha quay xe mà Nhã Đan và fan của tác phẩm không đỡ nổi.
Còn Nhật Minh thì thảm hơn nhiều, hôm trước Diệp Sương còn tỏ tình với Dương Quang, hôm sau đã quay qua muốn cùng Nhật Minh ở một chỗ, Nhã Đan luôn tò mò, không biết nhan sắc phải xinh đẹp như nào, năng lực phải giỏi như nào mới được Nhật Minh và Dương Quang đem lòng thương nhiều như thế.
Quả dưa to như thế, cô phải lót dép ngồi hóng cho được!
Nhật Minh thấy Nhã Đan nhìn mình không chớp mắt liền vui vẻ nói
“Sao? Thấy anh đây đẹp trai quá yêu anh rồi chứ gì? Nói cho em gái biết, anh đây rất khó tán đấy nhe.”
Nhã Đan nghe vậy thì đánh oẹ một cái, môi bĩu dài ra đụng cả vào cửa lớp
“Mắc ói, cậu khều tóc của tôi còn không cho tôi nhìn à?”
Nhật Minh ngạc nhiên nhìn Nhã Đan, hắn còn tưởng bạn của Dương Quang sẽ im lặng như anh, ai ngờ đứa nhỏ này còn rất mồm miệng nha, còn biết cãi
“Nhưng cậu đang ngồi ở bàn của tôi mà, xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”
Nhã Đan chống đầu lên tay phải, tay trái nhéo một góc quần Nhật Minh, mắt nâng lên nhìn hệt mắt mèo
“Em trai mở mắt ra nhìn coi, ngồi lên bút của chị rồi kìa.”
Lúc Nhã Đan vươn tay trái ra, hình xăm của gia tộc cũng theo đó lộ ra.
Nhật Minh từng nghe về gia tộc này ở Úc, nhưng bây giờ mới thấy một người sống sờ sờ trước mặt, hắn vô cùng phấn khích mà sáp đến gần chỗ Nhã Đan, cứ thế cầm tay cô lên nhìn hình xăm
“Đẹp thật đó, này là hàng thiệt á hả?”
Nhã Đan không ngờ tới tên này có thể mặt dày như thế, mới lần đầu gặp đã tự nhiên nắm tay cô như thế.
Tay Nhật Minh rất lớn, nắm lấy bàn tay cô như muốn đem cả bàn tay cô giấu đi, Nhã Đan theo phản xạ giật tay ra, còn nhanh chân đạp vào bắp chân hắn. Nhật Minh không ngờ tới sẽ bị ăn một cú đạp, mất đà té xuống đất, lúc té còn kéo theo một cuốn sổ Nhã Đan để trên bàn.
Một tờ giấy rớt ra từ bên trong.
Nhã Đan giật bắn mình, cô cúi xuống muốn nhặt tờ giấy thì Nhật Minh đã nhanh tay cầm lấy, thấy thứ bên trong, hắn kêu thất thanh
“Đậu má, đây là Dương Quang đúng không? Dương Quang đang đi chạy bộ nè.”
Một câu nói thành công thu hút cả lớp, Nhã Đan xấu hổ giật lấy tờ giấy nhét vào cuốn sổ vẽ của mình, mặt mũi đỏ bừng lên.
Cô quay đầu lại, thấy Dương Quang cũng đang nhìn mình và Nhật Minh, tức giận vì bị tên này làm cho xấu mặt, Nhã Đan vươn tay dùng sức đấm một đấm vào bụng tên kia một cái.
Hắn ăn đau rên hự một tiếng, sau đó là tiếng mắng nhỏ
“Mẹ nó…cậu đánh thiệt đấy à, rất đau đó!”
Nhã Đan hừ một cái, mặt mũi đỏ bừng, lại vì cảm nhận được ánh mắt nóng rẩy của Dương Quang, cô không biết nên trốn ở đâu hết.
Nhật Minh thật đáng ghét!
Updated 50 Episodes
Comments