Bị hệ thống tấn công lần nữa

Đêm đó, Dương Quang một lần nữa gặp lại hệ thống kỳ lạ kia ở trong giấc mơ, nó cũng không còn dáng vẻ điên cuồng như trước nữa.

Nhưng khi hệ thống phát ra tiếng nói, Dương Quang mới phát hiện nó không phải là cái lần trước.

Hệ thống nhỏ nhẹ nói

“Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống 079, không phải là hệ thống lần trước đến tìm ký chủ. Tôi thay mặt tên kia xin lỗi kí chủ vì hắn đã đưa ra hình phạt cho ký chủ trước khi được chủ thần cho phép, khiến cho ngài bị tổn thương.”

Dương Quang không nói gì, anh im lặng nhìn xem cái đám hệ thống này lại làm trò gì.

079 thấy Dương Quang không có ý định đuổi mình đi thì nói

“Để đền cho ký chủ vì những tổn thương mà 011 gây ra, chủ thần tặng cho ngài một món quà.”

Nó đưa cho Dương Quang một chiếc hộp nhỏ, anh mở ra, là một chiếc vỏ ốc cũ kĩ, 079 một lần nữa lên tiếng

“Thứ này chỉ có thể dùng một lần duy nhất, dùng để gọi tôi tới, ký chủ ngài biết đó, mỗi khi hệ thống chúng tôi xuất hiện, sẽ có rất nhiều nhiệm vụ đưa ra cho ngài.”

Cuối cùng, 079 nhẹ giọng nói
“Những gì 011 nói sẽ bị xóa ngay lúc này, cả chuyện ngài tiếp xúc với hệ thống chúng tôi, tôi cũng sẽ xóa đi hết. Từ hôm nay trở đi, cuộc sống của ngài sẽ không còn kí ức nào về bọn tôi nữa, nhưng ngài vẫn sẽ nhớ đến cách dùng chiếc vỏ ốc này. Tạm biệt!”

Dương Quang còn chưa kịp lên tiếng, một luồng sáng đã chảy vào đầu anh, nó không khiến anh đau đớn, nhưng lại khiến anh cảm thấy trống trải, như đang mất đi thứ gì vô cùng quan trọng.

Sáng hôm sau thức dậy, Dương Quang không thể nhớ nổi đêm qua mình đã mơ thấy gì, chỉ thấy chiếc vỏ ốc cũ kĩ nằm trên tay mình.

Trong đầu anh bật ra một âm thành kỳ lạ, dạy anh cách sử dụng chiếc vỏ ốc này, nhưng trong tâm thức, anh biết thứ này chỉ có thể dùng một lần duy nhất.

ndd không phải là người giận dai, Dương Quang đã xuống nước tìm cô trước, cô liền quên đi hôm qua mình đang giận Dương Quang.

Bữa sáng lại tràn ngập âm thanh líu lo không ngừng của cô gái nhỏ, Dương Quang ngồi bên cạnh, dù không nói gì nhưng đồ ăn trong chén ndd không bao giờ vơi đi.

Cho tới khi cô phát hiện thì bụng đã no căng tròn, ndd đánh đánh lên tay Dương Quang, mặt mày nhăn nhó

“Không ăn nữa đâu, no quá rồi.”

Dương Quang ừ một tiếng, sau đó, hành động của anh khiến toàn bộ những người có mặt trên bàn sợ chết khiếp.

Anh vậy mà đem chén đồ ăn còn thừa của ndd, đổ vào chén đang ăn dở của mình, rồi từ từ ăn sạch chén.

ndd “...”

Sau đó làm như không biết gì, cùng ndd đang ngẩn ngơ tiến ra cửa nhà. Để lại ba người lớn như gặp ma, cứ nhìn nhau không biết nên nói gì.

Ở trên đường đi học, hai người tuy không ai nói với ai câu nào, nhưng trái tim ndd vẫn đang nóng rẫy lên, hành động vừa rồi của Dương Quang khiến cô cảm thấy rất không đúng.

Trong tiểu thuyết có miêu tả rất rõ tính cách của Dương Quang, anh không chỉ là người dửng dưng với mọi chuyện, mà còn là kiểu người mắc bệnh sạch sẽ.

Nhưng đến bây giờ ndd mới nhớ ra, cô điểm lại kí ức của mình thời gian vừa rồi, hai người thường xuyên uống chung một ly nước, thậm chí có lúc cô còn ăn chung một cái nĩa với Dương Quang vì đồ dùng ở căn tin thiếu đồ.

Hôm nay Dương Quang còn ăn thừa của cô.

Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ.

Giờ ra chơi hôm sau, Nhã Đan không thể vẽ nữa vì bị Tưởng Thanh lôi xuống nhà ăn mua nước mời cậu ta, Nhã Đan không hiểu vì sao phải mời nhưng vẫn lấy thẻ quẹt tính tiền, có nước chùa uống, Tưởng Thanh hí hửng kéo theo Nhã Đan đến sân thể dục, mặt gian xảo nói

“Đi xe mấy thằng chơi bóng mày, đi đi, Nhật Minh và Dương Quang đẹp trai lắm”

Nhã Đan còn chưa kịp trả lời đã bị kéo đi, cô cùng Tưởng Thanh đứng trên bậc thang nhìn ngắm đám con trai lớp mình chơi bóng rổ bên dưới. 

Đứng một lúc thì mỏi, Nhã Đan khoanh tay lại trước ngực, tựa người vào bức tường đá bên cạnh, dáng vẻ lười biếng hệt một con mèo nhỏ đang phơi nắng.

Đám nữ sinh bu đông đen phía sân của lớp 10a1, tên Dương Quang và Nhật Minh được la to nhất. Nhã Đan nhìn Dương Quang thực hiện cú ném bóng từ xa thì trái tim đánh thịch một cái.

Cả người Dương Quang tràn đầy sức sống, cơ tay cơ bụng đều lộ ra khi anh vươn người để ném bóng vào rổ. 

Đằng sau là ánh nắng chiếu vào những giọt mồ hôi lấp lánh. Ý tưởng ùa về, Nhã Đan bỏ lại Tưởng Thanh ở sân thể dục, một mình quay về lớp lấy Ipad và bút ra vẽ khung cảnh ban nảy.

Nhật Minh liếc nhìn lên cầu thang, chỗ mèo lười vừa đứng đã trống, hắn có chút tiếc nuối, đến khi nào bạn nhỏ mới đợi hắn chơi xong mới cùng hắn về lớp đây?

Đến khi chuông kêu vào lớp, Nhã Đan đã vẽ được một nửa, mọi người đều đã quen với việc Nhã Đan ôm Ipad nên mặc kệ, đến khi chuông reo ra về kêu lên, Nhã Đan mới quay xuống đưa máy cho Dương Quang nhìn

"Này này Dương Quang, nhìn này"

Dương Quang và Nhật Minh cùng quay sang nhìn, nhận ra là người trong máy là mình, Dương Quang giật mình, anh lúng túng liếc Nhật Minh rồi hỏi Nhã Đan 

"Cậu vẽ tôi chi?"

Nhật Minh đứng hình 3 giây rồi nói với giọng chua loét

"tôi không đẹp trai à? Sao cậu vẽ mỗi Dương Quang vậy hả? Uổng công tôi mua nước mua kẹo cho cậu”

Nói xong còn hừ một cái. 

Nhã Đan không nhận ra hủ giấm chua của ai kia bị bể, còn đổ thêm dầu vào lửa

“Tôi vẽ cậu thì thành vẽ con Husky chơi bóng à, cậu ngáo chết mẹ”

Nhật Minh thực sự không tin nổi, cứ thế trợn trắng mắt nhìn Nhã Đan chuyển hình qua cho Dương Quang bằng Airdrop. 

Nhưng rất nhanh, điện thoại Nhật Minh cũng nhận được lời mời kết nối với Airdrop của Nhã Đan, hắn vừa bấm đồng ý trên màn hình đã hiện lên một tấm hình con chó Husky đang vươn người lên ném trái bóng vào rổ.

Nhìn con chó lông trắng đen mượt mà ngầu đét trên ảnh, vại giấm châu mang tên Huỳnh Nhật Minh được đạy nắp lại nằm im một góc.

Nhã Đan hất tay Nhật Minh hỏi

“không đẹp hả?”

Nhật Minh cứng ngắc người, chỉ có thể gật đầu thật nhẹ, môi hơi nhếch lên. 

“Có, rất đẹp, cám ơn”

Nhã Đan cười khẽ, chọt chọt vào trái bóng màu cam

“Đúng ra chỗ này tao vẽ khúc xương rồi á, nhưng thấy khúc xương ném vào khung bóng rổ kì quá nên đổi á”

Nhật Minh không biết diễn tả tâm trạng lúc này như nào, hắn đẹp trai như thế sao Nhã Đan lại vẽ hắn là con chó Husky chứ, vẽ chó cũng được, sao lại vẽ áo bóng rổ có tên hắn chứ.

Bây giờ hắn xách bạn nhỏ lên đánh mông có được không?

Cách đó một đoạn, Ngọc Uyển đứng lặng người nhìn Nhã Đan càng lúc càng đứng gần Dương Quang, thấy Nhã Đan muốn chui vô lòng Dương Quang luôn rồi, lâu nay Dương Quang không còn chạy đến tặng hoa tặng kẹo cho cô ta nữa, bây giờ lại thân mật với Nhã Đan như thế, là ý gì? 

Nhã Đan đặt thái độ của Ngọc Uyển vào mắt, cô biết kế hoạch của mình thành công được một nửa rồi. Ngọc Uyển không phải không thích Dương Quang, mà vì Dương Quang tấn công yếu quá mà thôi.

Khúc gỗ nay cần có người mài dũa điêu khắc mới ra hình ra dạng được.

Lúc lên xe đi về, Nhã Đan lại phát hiện một ánh mắt ác ý nhìn về mình, cô cười trong lòng, trước kia Nhã Đan đã đọc nhiều truyện có tình tiết trà xanh với tiểu tam rồi, cứ theo đó mà áp dụng là được, Dương Quang rồi sẽ theo đuổi được Ngọc Uyển mà thôi.

Sáng hôm sau, Nhã Đan vẫn như cũ vào xe trước, lúc đến trường, Dương Quang ra trước rồi đứng đợi cô trèo từ trong xe ra.

Nhã Đan phòng tầm mắt ra ngoài, mừng rỡ vì thấy Ngọc Uyển cũng đang xuống xe nhà, cô canh đúng thời điểm Ngọc Uyển nhìn sang, làm bộ vấp té, cả người đổ nhào về hướng Dương Quang.

Dương Quang đang đứng nhìn Nhã Đan xuống xe, cô vừa té xuống anh đã phản xạ ôm người lại.

Nhã Đan làm bộ hốt hoảng ôm cứng cổ anh, dư quang mắt liếc về hướng Ngọc Uyển, nhận ra cô ta tức giận đóng cửa xe rất mạnh, Nhã Đan vội vàng rời khỏi người Dương Quang, cô cười cười nói

“Xin lỗi, vấp chân”

Dương Quang có chút ngại, ban nãy anh lỡ tay ôm chặt quá, ngực Nhã Đan áp sát vào người anh, chỗ đó mềm mại cấn lên bắp tay khiến cả người Dương Quang nóng bừng, lại vì bàn tay đặt lên cái eo nhỏ xíu của Nhã Đan mà cả người liền khô nóng khó chịu.

Dương Quang chỉ biết mắng tại sao đồng phục trường mỏng như thế mà thôi.

Nhã Đan đi cạnh Dương Quang, thấy anh không nói năng gì, mặt mũi bí xị liền nói

“Dạo này cậu không tặng quà cho Ngọc Uyển sao?”

Dương Quang nhìn Nhã Đan rồi lắc đầu, cô nhếch môi cười một tiếng

“Còn thích cậu ta không?”

Dương Quang không trả lời, im lặng là ngầm đồng ý, Nhã Đan liền nói

“Tranh thủ lúc này tấn công đi, tôi giúp cậu được thế thôi”

Dương Quang ngây ra một lúc, từ hôm qua anh đã thấy Nhã Đan kì lạ, cứ tìm cách sáp đến chỗ anh, nhất là hành động nhào vào lòng anh sáng hôm nay, chẳng lẽ là cố ý?

Là cố ý cho Ngọc Uyển thấy?

Dương Quang thấy Ngọc Uyển đi phía trước với hai cô bạn thân liền biết mình nghĩ đúng, Nhã Đan cố tình, vị trí đỗ xe của học sinh đi xe nhà chỉ có một, ban nãy ôm cứng như thế chắc chắn Ngọc Uyển thấy rồi.

Dương Quang còn đang không biết làm thế nào thì vai bị ai đó đè xuống, Nhật Minh khoác tay lên vai anh, mặt mày không mấy vui vẻ

“Chậc, ôm một cái thích thế”

Dương Quang khóc không ra nước mắt, tại sao Nhã Đan nhận ra anh và Ngọc Uyển thích nhau mà không nhận ra Nhật Minh thích mình chứ?

Dương Quang cũng muốn cảm tạ Nhã Đan, anh nói

“Rất mềm, ôm rất thích”

Mặt Nhật Minh đen như bao công, mùi chua bay khắp bốn phương tám hướng, hắn đùng đùng nổi giận, bữa sáng cầm cho ai kia cũng bị hắn thô bạo vứt luôn vào thùng rác.

Nhã Đan nào biết bản thân vừa đưa mình vào chỗ chết, nếu cô biết nhất định sẽ không làm hành động ngu ngốc kia.

Cái đám thiếu gia nhà giàu này, đứa nào đứa nấy ghen còn hơn Hoạn Thư.

Dương Quang nhân lúc Nhã Đan tạo cho mình cơ hội, anh hẹn Ngọc Uyển đi ăn, bất ngờ hơn là, Ngọc Uyển vậy mà đồng ý với anh.

Tâm trạng Dương Quang liền phấn khởi, thua kém Anh Kiệt thì đã sao? Người kia lớn hơn bọn họ tận 7 tuổi, Dương Quang mới là người cùng thời với Ngọc Uyển, nhất định có nhiều tiếng nói chung hơn.

Đã giúp thì giúp cho chót, trưa đó đi học về Nhã Đan không chịu về nhà mà lôi theo Dương Quang chạy đến một cửa hàng bán túi hàng hiệu.

Vừa vào cửa đã thấy một cái túi của Louis Vuitton bàn mới nhất. Nhã Đan quay sang hỏi Dương Quang 

“Cái này đẹp không?”

Dương Quang tưởng Nhã Đan mua, anh nghiêm túc nhìn thử, sau đó gật nhẹ đầu

“Rất đẹp, thích cái này sao?”

Nhã Đan tươi cười nháy mắt với Dương Quang, rồi đưa nhân viên 

“Anh gói cái này lại giúp em, em tặng quà cho bạn”

Nhân viên nhìn Nhã Đan, cô không hiểu cậu ta nhìn gì, Dương Quang cười khẽ nhắc

“Bạn Đan, bạn chưa thanh toán, phải thanh toán mới gói hàng được”

Nhã Đan liền à một cái, hành động tiếp theo khiến Dương Quang khó hiểu, Nhã Đan cứ thế lục túi quần tây của anh, lôi ra thẻ của Dương Quang rồi đưa cho nhân viên

“Ngại quá, tính cho cậu ấy chứ không tính cho em, cậu ấy tặng người thương”

Dương Quang liền hiểu Nhã Đan mua cái túi này làm gì, thực ra với Dương Quang cái túi này không bao nhiêu, với Ngọc Uyển cũng thế, nhưng đi ăn bữa đầu tiên tặng quà là thành ý của người đàn ông.

Dương Quang ngại ngùng vuốt vuốt mũi, cực khổ cho Nhã Đan rồi.

Lúc đi ngang qua tiệm bán hoa, Nhã Đan hỏi Dương Quang có tặng hoa cho Ngọc Uyển không, Dương Quang lắc đầu

“Ngọc Uyển không thích hoa”

Nhã Đan gật đầu rồi không nói gì nữa, Ngọc Uyển không phải không thích hoa, mà cô ta thích hoa tai.

Chậc, thật tốn kém.

***Tiểu kịch trường

Nhã Đan xuất thân trại trẻ mồ côi

“Tính tiền!!!”

Nhân viên “...”

Dương Quang “...”

Chapter
1 Ở ké nhà người ta
2 Mua nhà mới làm hàng xóm với người ta
3 Sự thật về cô gái tên Nhã Đan
4 Cùng mẹ người ta đi mua sắm
5 Đi học cùng người ta
6 Gặp được nam chính trong tiểu thuyết
7 Bị nam chính chọc ghẹo
8 Đi ăn Xiên Bẩn
9 Đi ăn Xiên Bẩn (tt)
10 Chủ động tấn công
11 Chơi chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt
12 Hệ thống tấn công Dương Quang
13 Nỗi lòng của một fan mẹ
14 Nhìn thấy trước cái chết của bản thân
15 Trong mắt không có tình cảm
16 Ngọc Uyển tiếp cận Dương Quang
17 Sự thiên vị của nhân vật chính
18 Bị hệ thống tấn công lần nữa
19 Bức tranh vẽ tặng người ta
20 Dương Quang đi hẹn hò với Ngọc Uyển
21 Đi chơi bằng xe máy cùng Nhật Minh
22 Trễ hẹn
23 Trễ hẹn (tt)
24 Đánh nhau vì người ta
25 Đánh nhau vì người ta (tt)
26 Tưởng Thanh bị Ngọc Uyển đe doạ
27 Gia tộc Garcia ra tay
28 Gia tộc Garcia ra tay (tt)
29 Gia tộc Garcia ra tay (tt)
30 Làm mấy trò con bò
31 Làm mấy trò con bò (tt)
32 Gặp lại Ngọc Uyển sau biến cố
33 Dương Quang bộc lộ gai góc
34 Dương Quang bộc lộ gai góc (tt)
35 Kí ức đau thương ở kiếp trước
36 Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
37 Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
38 Tỉnh lại
39 Đến thăm bệnh
40 Đến thăm bệnh (tt)
41 Chuyến đi thiện nguyện
42 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
43 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
44 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
45 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
46 Phải rời đi rồi
47 Buổi chia tay ở sân bay
48 Buổi chia tay ở sân bay (tt)
49 Nhật Minh dành cho Nhã Đan bất ngờ
50 Nhật Minh dành cho Nhã Đan một bất ngờ (tt)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Ở ké nhà người ta
2
Mua nhà mới làm hàng xóm với người ta
3
Sự thật về cô gái tên Nhã Đan
4
Cùng mẹ người ta đi mua sắm
5
Đi học cùng người ta
6
Gặp được nam chính trong tiểu thuyết
7
Bị nam chính chọc ghẹo
8
Đi ăn Xiên Bẩn
9
Đi ăn Xiên Bẩn (tt)
10
Chủ động tấn công
11
Chơi chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt
12
Hệ thống tấn công Dương Quang
13
Nỗi lòng của một fan mẹ
14
Nhìn thấy trước cái chết của bản thân
15
Trong mắt không có tình cảm
16
Ngọc Uyển tiếp cận Dương Quang
17
Sự thiên vị của nhân vật chính
18
Bị hệ thống tấn công lần nữa
19
Bức tranh vẽ tặng người ta
20
Dương Quang đi hẹn hò với Ngọc Uyển
21
Đi chơi bằng xe máy cùng Nhật Minh
22
Trễ hẹn
23
Trễ hẹn (tt)
24
Đánh nhau vì người ta
25
Đánh nhau vì người ta (tt)
26
Tưởng Thanh bị Ngọc Uyển đe doạ
27
Gia tộc Garcia ra tay
28
Gia tộc Garcia ra tay (tt)
29
Gia tộc Garcia ra tay (tt)
30
Làm mấy trò con bò
31
Làm mấy trò con bò (tt)
32
Gặp lại Ngọc Uyển sau biến cố
33
Dương Quang bộc lộ gai góc
34
Dương Quang bộc lộ gai góc (tt)
35
Kí ức đau thương ở kiếp trước
36
Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
37
Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
38
Tỉnh lại
39
Đến thăm bệnh
40
Đến thăm bệnh (tt)
41
Chuyến đi thiện nguyện
42
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
43
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
44
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
45
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
46
Phải rời đi rồi
47
Buổi chia tay ở sân bay
48
Buổi chia tay ở sân bay (tt)
49
Nhật Minh dành cho Nhã Đan bất ngờ
50
Nhật Minh dành cho Nhã Đan một bất ngờ (tt)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play