Nhật Minh ngồi cách bọn họ chỉ một cánh tay, nội dung của hai đứa trẻ con hắn nghe hết, cái miệng lại bắt đầu ngứa, hắn chen lời vào
“Vậy sau này tôi làm trò chơi điện tử cho trẻ con nhà Nhã Đan chơi đi, tôi muốn mở công ty trò chơi điện tử đó, ESport á biết không?”
Nhã Đan quay đầu, lườm Nhật Minh một cái, cái tên nhiều chuyện.
Nhưng Tưởng Thanh lại hớn hở nói
“Vậy sao hai người không cưới nhau đi, một người vẽ truyện tranh cho con đọc, một người làm game cho con chơi.”
Nhật Minh “...”
Nhã Đan “...”
Diệc Hành và Nam Khánh không nhịn được mà cười phá lên, Nhã Đan ngại muốn chết, cô có điên đâu mà nhào vào nam chính, hai năm nữa thôi nữ chính xuyên về, với tính cách của cô ta, Nhã Đan sợ mình bị đánh chết.
Nhã Đan đùa đấy, Diệp Sương có võ cô cũng có võ. Diệp Sương có gia thế khủng bằng cô hay không?
Dù Nhã Đan cũng là con riêng như Diệp Sương nhưng quan hệ với các anh trai không tệ lắm, cũng có thể ỷ vào họ mà sống tốt.
Quân đội và thế lực ngầm, bên nào kiêng dè bên nào tới lúc đó mới có thể nói.
Chỉ có điều, cô không phải người trong giới thượng lưu, mấy cái chiêu trò dùng tiền hãm hại cô không giỏi bằng bọn họ mà thôi.
Nhật Minh nghe Tưởng Thanh nói thế cũng ngơ ra, sau đó hắn mặt dày kêu to
“Vợ ơi, bảo bối ơi, sau này chúng ta không cần mua truyện tranh cho con nữa, em vẽ là được. Còn anh sẽ làm game cho con chơi.”
Nhã Đan “...”
Lần này không chỉ có mỗi hai người bạn thân của Dương Quang và Nhật Minh nữa, mà cả lớp cũng vì lời nói vô liêm sỉ này mà cười rất lớn.
Nhã Đan quay lại nhìn Nhật Minh, mặt tuy có hơi đỏ vì xấu hổ nhưng vẫn làm ra vẻ mình không để tâm mà nói
“Thôi ông im mồm đi, tôi thích chồng mình làm nghề nhà giáo thôi, lấy ông về tui với ông dành đồ chơi của con à?”
Nhật Minh “...”
Dương Quang !!!
Mọi người thật sự không ngờ Nhã Đan còn dám trả lời Nhật Minh, cứ thế cười rần rần, chuông reng vô tiết rồi vẫn chưa dừng được.
Dương Quang ngồi lặng im giữa tâm bão, đôi mắt anh dường như có chút dao động, anh cũng thích trẻ con, anh cũng muốn làm làm trong môi trường sư phạm, Nhã Đan nói như vậy là có ý gì?
Trái tim Nhật Minh lại siết chặt, hắn lén nhìn Dương Quang một cái, làm nghề nhà giáo sao? Chẳng phải thằng bạn thân của hắn luôn muốn thành lập một hệ thống giáo dục hay sao?
Chậc, người ta tỏ rõ thái độ như thế rồi thằng đần này còn lờ đi.
Thật ra, Nhã Đan nói như vậy là để Ngọc Uyển chú ý đến chỗ bọn họ, không biết từ lúc nào Ngọc Uyển đã tháo tai nghe xuống, dựa vào tư thế ngồi, cô biết chắc chắn cô bạn đang lén lút nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
Chuông reo báo giờ ra chơi vừa vang lên, Tưởng Thanh đã nắm tay Nhã Đan kéo cô chạy xuống nhà ăn của trường.
Cô nhìn hành động của cậu bạn, khẳng định chuyện này phải luyện tập hàng ngày mới có thể điêu luyện như vậy.
Nhìn cách cậu bạn chen vào đám người đi là biết rồi.
Đợi đến khi Tưởng Thanh đem hai ly trà sữa sô cô la ra, Nhã Đan mới hoàn hồn, cô không nghĩ tới cái thân mập tròn của cậu bạn lại nhanh nhẹn như vậy.
Nhã Đan tươi cười nói
“Cám ơn bạn yêu nhiều nhiều, lần sau tui mời bạn đi ăn lẩu xiên nhe, được không?”
Tưởng Thanh gật đầu lia lịa, đưa cái tay thịt lên vuốt trán một cái, lau đi mấy giọt mồ hôi vì chen lấn mà đổ ra không ít.
Hai người vừa đi vừa uống trà sữa, vẻ bề ngoài của Nhã Đan rất thú hút cái nhìn của người khác, nên đi tới đâu ai cũng quay đầu lại nhìn họ.
Tưởng Thanh vui vẻ nói
“Lần đầu tiên trong đời tui được nhiều người nhìn như vậy đó, chậc, cảm giác này cũng quá tuyệt đi.”
Nhã Đan cười thành tiếng, cô cao hơn Tưởng Thanh một chút, nên lúc này cô dễ dàng khoác tay lên vai cậu, cùng cậu đi về lớp.
Hai người vừa bước vào lớp đã bắt gặp ánh mắt nóng như lửa của Nhật Minh, Nhã Đan nhìn lại hắn, môi nhếch lên thật cao mà hỏi
“Muốn uống cùng chị đây à, tiếc quá, chị đây uống hết rồi.”
Nhật Minh “...”
Cũng rất thích công kích người khác đấy chứ!
Dương Quang hiếm khi lên tiếng
“Đừng uống đồ ngọt nhiều quá, từ sáng tời giờ cậu uống quá nhiểu rồi.”
Nhật Minh và Tưởng Thanh cùng lúc ồ lên
Nhật Minh “Lo cho người ta quá ta!”
Tưởng Thanh “Cậu nói tôi đấy hả?”
Dương Quang “...”
Nhã Đan thấy anh bị hai người kia dồn vào đường cùng thì cười khẽ một tiếng, cô nhún vai mà nói
“Ngon lắm đó, ở bên nước tôi không có thứ này để uống đâu.”
Dương Quang nhẹ giọng nói thêm
“Nhưng phải uống ít đi một chút.”
Nhã Đan liếc mắt nhìn về phía Ngọc Uyển, thấy cô bạn đang nhìn xuống chỗ bọn họ, cô liền nói
“Cám ơn đã quan tâm nhe, vậy thôi mình không uống nữa, nghe lời mỗi cậu thôi đó!”
Dương Quang “...”
Nhật Minh ngồi bên cạnh thu hết tất cả hành động của Nhã Đan vào trong mắt, phát hiện ra được bí mật phía sau, hắn cười mãi không dừng được, thật là, cô bạn này thú vị thật đó!
Hết giờ học, vì Nhã Đan phải về chung xe với Dương Quang nên cô dọn sách vở xong thì đứng ngoài cửa đợi.
Dương Quang nói cô đợi chút rồi đi về phía Ngọc Uyển đưa cái gì đó cho cô ta, Nhã Đan liền lén lút đi đến cửa lớp lú đầu vô nhìn.
Vai đột nhiên bị đè xuống, Nhã Đan ngẩng đầu lên xem là ai đè mình, thấy Nhật Minh cũng đang lú đầu vào cửa lớp hóng hớt, mà ở hai khung cửa sổ bên kia, Diệc Hành và Nam Khánh mỗi người chiếm một ô.
Nhã Đan phụt cười một tiếng, bị Nhật Minh nhanh tay bịt miệng lại, một tay hắn đưa lên miệng làm điệu bộ nhắc Nhã Đan im lặng.
Cả đám ló đầu vào nhìn xem Dương Quang đưa cho Ngọc Uyển cái gì, Nhã Đan thực sự bất ngờ khi thấy vật trên tay Dương Quang, là thư tình, trời mẹ ơi, thế kỉ hai mươi rồi còn viết thư tình, quá sến súa.
Thảo nào không tán được người ta.
Ngọc Uyển chỉ liếc nhìn bức thư một cái, rồi không nhận, Dương Quang lúc này vừa lúng túng vừa buồn bã, Nhã Đan mím môi âm thầm thở dài, cô biết lí do vì sao Ngọc Uyển không thích Dương Quang, là vì cô ta thích anh họ bên ngoại Nhật Minh.
Ngọc Uyển không hề kiên nhẫn với Dương Quang một chút nào, cô bạn thẳng thừng rời đi, bỏ lại Dương Quang đứng một bên nhìn theo mình.
Dương Quang vừa quay người lại liền thấy bóng của bốn cái đầu ngoài cửa sổ rụt lại.
Dương Quang “...”
Cố lấy lại bình tĩnh trong cơn xấu hổ, Dương Quang đi ra cửa lớp, cùng ba thằng bạn và Nhã Đan đi ra cổng trường, Nhật Minh và hai thằng kia xem như không có chuyện gì vẫn nói chuyện rôm rả, Nhã Đan đi được ba bước lại lén lút nhìn Dương Quang một lần, cảm thấy tên này quá ngốc, sao học thì giỏi mà tán gái dở thế này.
Updated 50 Episodes
Comments