Dương Quang nâng mắt nhìn Nhã Đan đang lắc lắc cái búi tóc trên đầu tìm thứ gì đó cho Tưởng Thanh mà không có. Anh còn chưa kịp thu mắt về Nhã Đan đã quay xuống cầm lấy bình nước lọc của anh.
Môi nhếch cao, rất tự nhiên mà nói
“Dương Quang cho miếng nước nha, hết nước trong bình mất rồi.”
Dương Quang không kịp trả lời, Nhã Đan vừa hỏi tay vừa vặn nắp rồi đưa lên miệng uống mấy ngụm.
Anh bất đắc dĩ thở dài trong lòng, đứa nhỏ này sao không giữ khoảng cách chứ, thôi vậy, muốn uống thì cứ uống đi.
Nhã Đan uống xong thì lấy giấy khô của Tưởng Thanh lau đi miệng bình, Tưởng Thanh có chút buồn cười mà hỏi
“Sao trước khi uống không lau mà uống rồi mới lau má?”
Nhã Đan trả lời tỉnh rụi
“Trước khi uống có dính ADN của trai đẹp, còn tui mang ADN của gái khùng, Dương Quang uống rồi khùng như tui sao?”
Tưởng Thanh “...”
Dương Quang “...”
Nhật Minh mặt mày như không thể tin nổi lời Nhã Đan mới nói, mặt mày hắn nghệt ra.
Ngoài cười nhưng trong không cười, Nhật Minh đá đá vào chân Dương Quang, Dương Quang không muốn để ý đến cũng phải quay đầu sang nhìn, vừa nhìn cái nụ cười gợi đòn kia là biết Nhật Minh đang nghĩ gì rồi.
Mặt Dương Quang nóng ran, con nhỏ này nói linh tinh gì vậy chứ, ADN cái gì chứ? Lời này cũng dám nói ra miệng hay sao?
Giờ ra chơi, Nhật Minh khoác tay lên vai Dương Quang, nửa đùa nửa thật mà hỏi anh
“Mày có thấy Nhã Đan thích mày không?”
Dương Quang quay đầu sang nhìn Nhật Minh, khó hiểu mà hỏi lại
“Có hả? Tao có thấy đâu.”
Nhật Minh nhếch môi cười lớn
“Mày ế là có lý do cả, tao thấy Ngọc Uyển nó không thích mày đâu, nó chỉ thích anh Anh Kiệt thôi, đêm qua còn đến trước nhà anh ấy đợi hai tiếng chỉ để tặng bánh kem tự làm, mà ông anh họ nhà tao nhất quyết không nhận dù Ngọc Uyển nó khóc ầm lên, ổng đành phải cầm lấy nhưng không có ăn mà cho anh hai tao, anh hai tao không thích ăn bánh ngọt nên đưa tao nè. Tao còn để trong tủ lạnh đó, muốn ăn không tao đem qua nhà cho.”
Nhật Minh suy nghĩ gì đó, một lúc lại nói thêm
“Tao nói mày nghe, tán gái không phải lúc nào cũng chăm chăm đế ý đến người ta, mày thử chơi cái trò Lạt Mềm Buộc Chặt đi, biết đâu đây là cơ hội cuối cùng cho mày.”
Dương Quang cắm hai tay vào túi quần tây, lặng lẽ đi về sân bóng rổ, cả buổi vẫn không nói lời nào với Nhật Minh.
Anh biết bản thân không phải người có thể so sánh với anh họ Nhật Minh, cả một gia tộc họ Lăng lớn đang trên vai người ấy, người ta tài giỏi, mỗi ngày đều tự mình lèo lái, đem gia tộc phát triển hùng mạnh nhất.
Còn anh chỉ muốn xây dựng một hệ thống giáo dục, không hề hứng thú với chuyện kinh doanh của gia tộc một chút nào cả.
Dương Quang cảm thấy mình còn chưa kịp ra trận thì đã thua mất rồi.
Nghĩ đến lời Nhật Minh nói ban nãy, anh cũng muốn thử dùng chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt xem kết quả như thế nào, nếu mà không được nữa, anh nhất định sẽ buông tay.
Nhã Đan thích nghi cực nhanh với môi trường mới, mới đó mà cô đã cùng Dương Quang cùng đi cùng về được một tháng, nhà cô vẫn chưa sửa xong cho nên Nhã Đan vẫn ăn dầm nằm dề nhà Dương Quang.
Mà mẹ Dương thực sự xem Dương Quang và Dương Việt là con ghẻ, cái gì ngon cũng Nhã Đan, bữa cơm toàn món Nhã Đan thích ăn.
Ba người đàn ông nhà này không bao giờ có tiếng nói trên bàn ăn, mẹ Dương nấu gì ăn đó, cho nên, Nhã Đan ngày nào cũng được ăn một bữa no nê, mặt cũng tròn trịa lên không ít, khi cười lộ ra hai hạt gạo đáng yêu đến mềm tim.
Dương Quang không biết từ lúc Nhật Minh nói Nhã Đan thích anh, anh cứ vô thức nhìn bạn nhỏ mãi, cô làm gì Dương Quang cũng thấy buồn cười, cứ như trẻ con lớn xác vậy.
Đến cái tật thích ăn bốc bằng tay cũng thấy đáng yêu.
Dương Quang không biết bản thân mình nhìn Nhã Đan nhiều đến mức mẹ Dương và cả ba Dương cùng anh Dương Việt đã bắt đầu để ý thái độ của Dương Quang mỗi khi Nhã Đan làm trò khùng điên.
Mỗi lần như thế anh đều sẽ mỉm cười, đôi mắt không còn tĩnh lặng nữa mà bắt đầu có chút cưng chiều.
Mà Nhã Đan ấy à, không ngày nào để căn nhà này yên ổn, cô thường xuyên tập đánh boxing ở phòng mình.
Tiếng bịch bịch làm bốn người nhà họ Dương có chút ớn lạnh, bảo đẻ con gái cho thuỳ mị nết na cơ mà, chắc đẻ vào giờ dương nhưng bà mụ lười nên nặn cô thành con gái mất rồi.
Riêng Dương Quang từ lúc thấy bắp tay trái của Nhã Đan có một hình xăm con rồng màu xanh quấn xung quanh, anh liền thấy thương cho Nhật Minh, mỗi lần Nhật Minh bị Nhã Đan đấm hình như đau thật, còn bầm cả tuần mới chuyển qua xanh tím.
Mà kỳ thi giữa kỳ cũng dí đến sát đít, anh phải tập trung vào việc học, ngay cả Nhã Đan thường này mê chơi, luôn cùng Nhật Minh và mấy cậu bạn chơi game trên điện thoại thì lúc này cũng ôm sách vở trên tay.
Dương Quang nghe lời Nhật Minh, thử dùng chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt coi sao, từ hôm đó, anh không quan tâm đến Ngọc Uyển nữa, mọi sự chú ý đều đặt lên sách vở.
Nhật Minh chơi game chán rồi liền tìm trò để phá, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm vào búi tóc nâu của ai đó, không thèm để ý đang ở đâu, hắn vươn tay khều khều búi tóc Nhã Đan khịa cô
"Sao bạn? Kì này lần đầu tiên trong đời được thi xếp hạng với bọn tôi, cảm giác như nào hả?”
Nhã Đan đang ngồi vẽ truyện tranh bị Nhật Minh làm cho nét vẽ lệch đi, cô lập tức nổi cáu vì bị làm phiền, cứ thế giơ tay đánh bép vào móng heo của hắn một cái, miệng mắng
"Cút, đừng làm tuột cảm xúc của chị.”
Nhật Minh buồn cười, móng heo vươn ra chụp lấy búi tóc nho nhỏ trên đầu Nhã Đan, tự mình chơi đến nghiện
"Vào top năm đi, anh đây mua kẹo sữa nén mà em thích cho ăn, mua cả bình bự luôn.”
Nhã Đan bực mình hất móng heo xuống, cô đứng phắt dậy, quay người lại chụp lấy cái lỗ tai to như tai dơi mà kéo
"Đã bảo im đi mà, nè, nhìn đi, quên mất muốn vẽ cái gì rồi đây nè"
Nhật Minh bị nhéo tai đau đến la lên áu áu nhưng Nhã Đan không buông tay ra, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tai Nhật Minh, cảm thấy không đủ để xả cơn tức giận, Nhã Đan há miệng ra cắn vào bắp tay hắn một cái.
Nhật Minh ăn đau la bai bải giữa lớp, chọc cho mọi người đều quay xuống chỗ hai người, một tay Nhật Minh đẩy đầu Nhã Đan, một tay nắm bàn tay nhỏ đang nhéo tai mình, miệng lại la lớn
"Á, con chó này, thả ra… đau đau đau!"
Nhã Đan thấy đủ rồi liền thả Nhật Minh ra, lườm hắn một cái khét lẹt, một tay chống nạnh, một tay giơ lên bản vẽ bị hắn làm cho hư, cô bực mình nói
"Mốt thấy chị vẽ cấm lại gần nghe chưa?"
Nhật Minh đau đớn xoa xoa chỗ bị cắn, nhưng vẫn buông thêm một câu
“Đi học mà vẽ vời cái gì chứ? Đừng có đánh trống lãng. Nhát chết không dám đua với bọn thôi thì có, sợ chứ gì?”
Nhã Đan mím môi, chuẩn bị nhào tới sống chết với Nhật Minh thì hắn đã bật chế độ nịnh nọt nhận sai liên tục, thái độ vô cùng thành khẩn.
Nhã Đan vừa tức vừa buồn cười, cô đá vào đôi chân dài dưới bàn một cái rồi ngồi về chỗ.
Dương Quang thấy hai người này thật sự quá trẻ con, đã mười lăm tuổi rồi sao vẫn cứ như hai đứa con nít vậy chứ.
Anh vô thức mỉm cười, dáng vẻ tức giận của bạn nhỏ ở ké nhà mình đáng yêu như vậy, thực sự khiến anh muốn ở bên cạnh Nhã Đan nhiều hơn một chút.
Mỗi lần nhìn mái tóc xù tung như chó Poodle của Nhã Đan, Dương Quang lại muốn xoa xoa mấy cái, chắc sẽ rất mềm.
Anh luôn ghen tị với Nhật Minh, hắn có thể thoải mái vuốt tóc Nhã Đan, còn anh lại không dám làm như thế, cho dù hai người bọn họ có thân mật đến mức nào đi nữa, thì giáo dưỡng từ bé cũng không cho phép anh đụng chạm vào tóc người ta khi cả hai chỉ mới quen biết.
Dương Quang đâu biết được, vì những thứ gọi là giáo dưỡng từ bé này mới khiến cho anh ế chỏng chơ, nếu anh cũng mạnh dạn như Nhật Minh, thì mọi chuyện đã khác rồi.
***Tiểu kịch trường
Dương Quang “Mày thích Nhã Đan!”
Nhật Minh “...” Có sao?
Dương Quang “Mày rất rất thích Nhã Đan!”
Nhật Minh “Ừ”
Nhã Đan “Tui hông có thích mấy người, mấy người đã có người đệnh mệnh rồi, chỉ là họ chưa xuất hiện thôi.”
Dương Quang “...”
Nhật Minh “...”
Updated 50 Episodes
Comments