Khung cảnh ngoài cổng mới khiến Nhã Đan kinh hãi, đúng là tiểu thuyết viết về giới thượng lưu, mẹ nó, siêu xe đậu dọc hai bên đường vào trường, chiếc nào cũng sạch đến bóng loáng.
Đứa nào muốn có tiền chỉ cần lao đầu vào đại một chiếc rồi ăn vạ bắt chủ xe đền thôi cũng đủ sống một đời không phải lo nghĩ.
Nhã Đan còn đang nghĩ may mà cô bị gia tộc nguyên chủ dọa trước ở bên Úc nên bây giờ nhìn cảnh này không sợ lắm, chứ nếu là ở kiếp trước chỉ cần đi học về mà xe đậu như thế này cô sẽ nghĩ có nguyên thủ quốc gia ghé đến trường mình mất.
Cô theo đuôi Dương Quang ngồi lên chiếc xe mình đi lúc sáng, nhận ra ông chú tài xế cũng là chú lúc sáng, Nhã Đan liền biết chú này là tài xế riêng của Dương Quang.
Cô chủ động lên tiếng chào chú một tiếng, chú Trần ngạc nhiên chào lại
“Garcia tiểu thư, chào cô, đi học vui không?”
Nhã Đan gật nhẹ đầu, lôi trong cặp ra hai hộp nước trái cây, đưa một hộp cho chú Trần, một cho Dương Quang.
Chú Trần cầm lấy cám ơn, còn Dương Quang lại lắc đầu không nhận.
Nhã Đan cầm tay anh nhét chai nước vào, miệng nhếch thật cao
“Uống đi, lúc tâm trạng không tốt thì nên uống đồ ngọt, đồ ngọt sẽ giúp cậu thư giãn hơn.”
Dương Quang nhìn chai nước trong tay, không nói thêm gì, mở nắp uống một ngụm, vị ngọt làm anh thấy cổ họng mình có chút khó chịu vì không quen, Dương Quang nghi ngờ tính chân thật của lời Nhã Đan nói, thực sự sẽ giúp tâm trạng tốt lên sao?
Nhã Đan thấy Dương Quang đã hết chau mày, lúc này cô mới nói
“Ngọc Uyển thích anh họ bên ngoại của Nhật Minh, anh Anh Kiệt, cậu muốn theo đuổi người ta phải tìm hiểu đi chứ.”
Đáy mắt Dương Quang xuất hiện một tia khác lạ, anh không kinh ngạc khi thấy Nhã Đan cái gì cũng biết nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Nhã Đan thật lâu mới hỏi
“Sao cậu biết?”
Nhã Đan nhún vai
“Cậu quên tôi họ gì à? Muốn biết thứ gì chả được, cậu muốn theo đuổi thì phải biết tình địch là ai, có gì giỏi giang, cậu thắng và thua người ta cái gì.”
Dương Quang thở hắt ra, từ lúc biết tình địch của mình là ai, anh không còn tự tin nữa, giọng nói cũng vì thế mang theo chút ủ rũ
“Nếu là anh Anh Kiệt thì tôi biết, anh ấy là một người giỏi làm ăn.”
Nhã Đan chợt nhớ ra, Dương Quang luôn ước muốn được làm trong ngành sư phạm, nhưng về sau lại làm doanh nhân, có phải vì muốn giống như tình địch không?
Sợ mình không bằng tình địch, sẽ không theo đuổi được Ngọc Uyển sao?
Nhã Đan nhìn bàn tay thon dài mảnh khảnh của Dương Quang, bàn tay đẹp như vậy, nếu cầm phấn viết bảng, hoặc cầm bút viết nhất định rất đẹp.
Nghĩ đến đây, Nhã Đan đột nhiên thấy có chút tiếc nuối, học với Dương Quang nguyên một buổi sáng, sao lại không nhìn cảnh đẹp ý vui này chứ? Đúng là ngu mà!
Hai người chấm dứt chủ đề ở đây, Nhã Đan cảm thấy có nói thêm gì cũng thành dở, chuyện của Dương Quang thì để anh tự giải quyết đi.
Đêm hôm đó đám Nhật Minh khủng bố điện thoại Dương Quang, đầu tiên là bắt anh thêm tài khoản Zalo của Nhã Đan vào nhóm, sau đó là tên Nhật Minh mặt dày bắt đầu đòi hỏi
Nhật Minh [Bạn gì ơi, bạn là học sinh mới nên biết điều một chút.]
Nhật Minh [Bạn Đan ơi, tui nghĩ chúng ta nên làm đúng quy tắc của lớp học một chút.]
Diệc Hành [Đúng rồi, sống phải biết điều mới thọ được.]
Nam Khánh[:))]
Dương Quang [...]
Nhã Đan mở nhóm chat lên nhìn, sau đó thêm một tài khoản [Tưởng Thanh] vào nhóm.
Nhã Đan [Đi ăn Xiên Bẩn không? Tui mời!]
Nhật Minh [Âu cơ bạn!]
Diệc Hành [Bảy giờ tối nhé!]
Nam Khánh [Tao đón Tưởng Thanh cho, Tưởng Thanh gần nhà tao!]
Tưởng Thanh [Cám ơn bạn hiền nhiều nhiều!]
Dương Quang [@Nhã Đan Xiên Bẩn có gì ăn? Biết bẩn sao còn ăn?]
Nhã Đan [...]
Nhã Đan [Ai thế? Ai vừa nhắn tin vào nhóm đấy? Rửa phèn đi rồi nói chuyện với chị @Dương Quang.]
Dương Quang [...]
Dương Quang [Tôi không đi!]
Nhã Đan [Tôi đã xin mẹ cậu xong gòi, cậu không đi thôi tôi đi, dì cho tôi tiền nhiều lắm luôn! Nói cho bọn mình ăn chơi cho nó đã!]
Nhật Minh [Dì Ngân muôn năm!!!]
Diệc Hành [Thần Tài đến! Thần Tài đến!]
Cuối cùng vẫn là mẹ Dương ra đại chiêu, Dương Quang phải nghe lời mẹ đi hộ tống Nhã Đan.
Dương Quang nhìn Nhã Đan dính sau lưng mẹ mình ôm ôm, anh cảm thấy ngày anh bị đuổi ra khỏi nhà không còn xa nữa.
Nhã Đan mặc một chiếc quần lửng đen ôm, lại phối thêm một cái áo freesize màu vàng, tóc búi nửa đầu thành một cục bé tẹo.
Hai người cùng lúc đi ra khỏi phòng, Nhã Đan không ngần ngại soi mói từ đầu tới chân, nhìn Dương Quang mặc quần tây áo sơ mi thẳng thớm, Nhã Đan liền bĩu dài môi
“Ông chú đi đâu á?”
Dương Quang quay tới quay lui xem Nhã Đan nói chuyện với ai mà không chủ ngữ vị ngữ như thế, phát hiện đang nói chuyện với mình, lại nhìn bộ đồ Nhã Đan đang mặc, anh chột dạ trả lời
“Thì đi ăn đồ bẩn với các cậu.”
Nhã Đan lập tức cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt
“Cậu đi ăn vỉa hè mà tôi tưởng cậu đi ăn nhà hàng năm sao đó, thay đồ ra đi, xấu hổ chết đi được.”
Dương Quang bối rối không biết nên làm sao, đây là trang phục hàng ngày của anh, anh đã quen mặc như vậy rồi.
Nhã Đan dứt khoát kéo Dương Quang về phòng anh, còn tự nhiên như ở nhà, lục lọi tử đồ của anh.
Dương Quang nhìn mấy lần, rồi lại thôi không nói gì, không hiểu vì sao, anh không cảm thấy khó chịu khi tủ đồ của mình bị Nhã Đan lục lọi như vậy, nếu là người khác, anh nhất định đã ném người ra ngoài từ lâu rồi.
Không đúng, nếu là người khác, anh còn chẳng cho họ vào phòng luôn ấy chứ.
Thật kỳ lạ, bọn họ cũng chỉ mới ở với nhau chưa tới một tháng thôi mà.
Mười lăm phút sau, Nhã Đan mặt nhăn như khỉ đi ra chung với Dương Quang, nguyên một tủ đồ lớn như vậy mà cô không thể tìm ra được một cái quần jean.
Chỉ có đúng một loại đồ tây, nhìn chán muốn chết.
Nhưng ở đây còn chưa hết, lúc hai người đi ra xe, Nhã Đan nhìn con xe RR chói mù mắt, cô vội nói
“Khoan khoan, làm phiền chú Trần đổi xe đi ạ, chiếc nào chở gạo chở phân ấy, đi chiếc này không được đâu.”
Chú Trần khó xử nhìn Nhã Đan, Dương Quang túm tay cô nhét cả người vào xe, mặt mày tỏ rõ sự khó chịu
“Nhiều chuyện quá, đi nhanh lên trễ, chúng ta đã trễ hẹn năm phút rồi.”
Nhã Đan thở hắt ra, trời ơi là trời, đi ăn vỉa hè, uống trà chanh mà đi RR. Ai cứu tui đi!!!
Đúng như Nhã Đan suy đoán, xe vừa chồm tới đã thu hút sự chú ý của mọi người, Nhã Đan thực sự không dám bước xuống xe, bộ đồ của cô so với khí chất của chiếc xe này thật sự quá không cân xứng.
Nhưng biết sao được, Dương Quang đã xuống rồi, anh còn đang mở sẵn cửa xe, đợi cô đi xuống mà thôi.
Mẹ nó, không cần.
Nhã Đan mặt mày nhăn nhó nhảy xuống chiếc xe tiền tỷ, không hề cho Dương Quang một chút thái độ tốt đẹp nào.
Updated 50 Episodes
Comments