Sự thiên vị của nhân vật chính

Dưới nhà ăn, Nhật Minh đang dồn đống nấm Đông Cô trong súp Măng Cua của mình qua chén Nhã Đan, cô đưa chén lại gần tránh cho đồ ăn bị rớt, lại nhanh tay múc mấy hạt bắp trong chén mình bỏ qua cho Nhật Minh.

Hắn thích thú cười toe toét 

“Sao biết tôi thích ăn bắp?”

Nhã Đan “Con Husky nào cũng thích ăn hạt và ghét ăn nấm cả!”

Nhật Minh “...”

Tiếng Tưởng Thanh phụt cười như chạm vào dây cười của Diệc Hành và Nam Khánh, ban đầu chỉ là tiếng cười nhỏ, sau đó không thể kiềm chế được nữa, ba đứa hùa nhau trêu chọc Nhật Minh khiến mặt và cổ hắn đỏ bừng. 

Nhật Minh thả chén súp xuống bàn, hai tay vươn lên nhéo cái má sắp nhiều thịt bằng má Tưởng Thanh, miệng Nhã Đan bị banh ra nhưng tiếng cười phát ra từ trong cổ họng vẫn đủ làm cho Nhật Minh tức giận.

Thấy không làm được gì Nhã Đan, Nhật Minh tức giận thả hai cái móng heo trên mặt Nhã Đan xuống, cầm chén súp đặt lên miệng hút một hơi như đang uống canh, kết quả nóng quá bị sặc mà ho khụ khụ.

Vốn nãy giờ cả đám còn chưa hết cơn cười, bây giờ hành động ngốc của Nhật Minh còn khiến mấy đứa cười lớn hơn.

Nhã Đan là đứa cười to nhất, Nhật Minh cảm thấy hôm nay hắn rất mất mặt, hắn nhất định sẽ trả thù con nhỏ này.

Nhã Đan lại đang nghĩ đến ai kia trong lớp phải học hành vất vả, tấm lòng fan mẹ chỗi dậy, cô thấy thương cho thân phận nam phụ này quá, nam chính thì đang ngồi chơi với bạn bè, sách vở cũng ít khi cầm lên, vậy mà thành tích chỉ kém nam phụ có một chút.

Đúng là hào quang nhân vật chính mà, quá mức thiên vị rồi!

Lúc về lớp Nhã Đan còn đặt lên bàn Dương Quang một ly nước cam mật ong, nhưng mọi hôm Dương Quang sẽ ngẩng đầu lên nói cám ơn, rồi còn nói thêm vài câu với cô, hôm nay anh lại chỉ cúi đầu cám ơn, sau đó tiếp tục làm bài tập, hoàn toàn không nhìn đến Nhã Đan dù chỉ một lần.

Nhã Đan “...”

Ủa, sao tự nhiên lại giận dỗi?

Nhã Đan không hiểu lý do, cũng không biết bản thân có bao nhiêu vô tri, người ta giận ra mặt như vậy còn hỏi nữa.

Nmm nhìn một màn này, môi nhếch cao, dáng vẻ mình sắp thắng cuộc rồi.

Hắn sung sướng lôi điện thoại trong túi quần ra, đăng nhập vào trò chơi, vừa mới bắt đầu, Nhã Đan đột nhiên vươn tay sang chỗ hắn, bấm lung tung bậy bạ lên màn hình, kết quả nmm mới chỉ nhảy xuống đã chết.

nmm “...”

Hắn nheo mắt, làm bộ nguy hiểm mà nói

“Hôm nay mày phải chết nha con chó này!”

Kèm với câu nói là bàn tay to lớn chụp tới, nắm lấy ngón tay bé bé của Nhã Đan kéo tới miệng mình, rồi há miệng ra cắn một cái.

Nhã Đan bị Nhật Minh cắn đau la á á không ngừng, cô vội vàng chụp lấy bàn tay Dương Quang đang đặt trên trang giấy, kêu cứu

“Cứu! Cứu nhanh không con chó điên này cắn cụt tay tôi giờ Dương Quang.”

Dương Quang nhìn sang chỗ hai người, anh thở dài một tiếng, bất lực khi nhà có hai đứa trẻ con. Quyết định kệ hai người, tiếp tục làm bài tập.

Nhã Đan mở lớn mắt nhìn Dương Quang đang làm lơ mình, đôi mắt to tròn gần như không thể tin nổi, cảm giác tủi thân dâng lên, Nhã Đan hừ lạnh một tiếng, không thèm giỡn với nmm nữa, tự mình lôi sấp giấy vẽ ra, bắt đầu vùi đầu vào tô tô vẽ vẽ đến hết giờ hộc.

Đợi chuông reo vào lớp Dương Quang mới ngẩng đầu lên nhìn búi tóc nho nhỏ của Nhã Đan, anh mím chặt môi, cố không để bản thân lôi Nhã Đan đem đi nhốt lại, trái tim anh vô cùng khó chịu, cảm xúc mới lạ này khiến Dương Quang nghẹt thở, mặt mày theo đó sa sầm xuống.

Thường ngày Nhã Đan sẽ quay lên quay xuống chỗ Dương Quang mấy lần, nhưng hôm nay, cô ngồi ngoan đến lạ thường.

Ngay cả Tưởng Thanh cũng nhận ra giữa Nhã Đan và Dương Quang có gì đó khác khác, cậu chọt chọt bắp tay cô bạn, cẩn thận hỏi nhỏ

“Tụi bây giận nhau hở?”

Nhã Đan lắc lắc đầu, búi tóc theo đó lắc lư lắc lư, cô lấy bút chì ghi vào tờ giấy mình đang vẽ

[Không biết, tự nhiên bọn mình đi từ căn tin về thì cậu ấy không thèm chơi với mình nữa.]

Tưởng Thanh nghỉ ngợi một chút rồi cũng lấy một cây bút chì viết lên mặt giấy Nhã Đan vừa viết

[Hay do cậu không rủ cậu ấy đi chung nên Dương Quang giận?]

Nhã Đan như được khai sáng, nhưng lúc đó Dương Quang đang cùng người ấy học hành chăm chỉ mà, rủ rê gì chứ, hiếm có lúc Ngọc Uyển chủ động tìm Dương Quang, cô đang làm việc tốt đấy thôi.

Nhã Đan thở dài thườn thượt, tâm trạng không tốt, thành ra nội dung cuốn truyện cô đang vẽ, hai nhân vật chính đang hạnh phúc thì bị Nhã Đan vẽ thành một người biến mất, một người đi tìm muốn bạc cả tóc.

Ai mượn hai người hạnh phúc chứ.

Mẹ Dương đang cặm cụi lấy đồ ăn bỏ ra đĩa thì nghe tiếng chào của hai đứa nhỏ, bà vui vẻ chạy ra ngoài, nhưng câu nói chào con cũng chỉ có một nửa.

Bà nhận ra không khí giữa hai đứa nhỏ hình như có vấn đề, bình thường hai đứa sẽ đi chung với nhau vào nhà, còn hôm nay, Nhã Đan lại đi trước, Dương Quang theo sau.

Đến bữa cơm Nhã Đan cũng im lặng hơn bình thường, không còn líu lo đủ chuyện như mọi hôm nữa.

Hai đứa nhỏ chiến tranh lạnh đến tận chiều, Nhã Đan đang tiếp tục vẽ tranh thì cửa có tiếng gõ nhẹ, không biết là ai nên cô kêu lớn 

“Dạ cửa không khóa ạ, xin mời vào ạ.”

Cánh cửa chầm chậm mở ra, Dương Quang đang mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, nhìn không khác nào ông già sáu mươi tuổi.

Nhã Đan ghét bỏ dáng vẻ già dặn này của anh nên chỉ nhìn một cái rồi thôi. 

Dương Quang mím môi, nhịn xuống tâm trạng đang lên lên xuống xuống của mình, nhẹ giọng nói với Nhã Đan

“Mẹ pha nước cam, nói tôi đem lên cho cậu này.”

Nhã Đan nghe vậy thì nhàn nhạt trả lời

“Cậu để lên bàn đi.”

Dương Quang đặt ly nước cam lên bàn, nhưng không đi ngay mà chần chừ đứng mãi trong phòng cô, Nhã Đan còn nghĩ anh sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng không, anh chỉ đứng đó nhìn Nhã Đan vẽ rồi thôi.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm rất không tốt, Nhã Đan quay phắt người, làm cho Dương Quang giật bắn mình.

Sợ bị đuổi ra khỏi phòng, Dương Quang mở miệng nói trước

“Có mấy bài tập tôi thấy cậu làm bài rất khác cách chúng ta đã được học, có thể giảng cho tôi một chút hay không?”

Nếu là bình thường, Nhã Đan sẽ khịa Dương Quang một hai câu, nhưng lúc này thì cô không muốn nữa, cảm giác bị anh hắt hủi lúc ở trên trường vẫn khiến cô khó chịu trong lòng.

Thành ra chỉ đơn giản hỏi Dương Quang một câu

“Sách vở đâu?”

Dương Quang ngớ ra một lúc mới nói

“Để tôi về phòng lấy, nhanh thôi!”

Nói xong lập tức đi nhanh ra ngoài, chỉ hai phút sau thì quay lại, trên tay cầm đủ loại sách vở.

Thật ra Dương Quang đã tự ngẫm ra cách làm bài của Nhã Đan, nhưng thấy Nhã Đan đang giận mình, mà anh không biết chuyện gì để nói với Nhã Đan, chỉ có thể dùng cách hỏi bài này để mở lời nói chuyện với bạn nhỏ.

Nhã Đan nhìn những bài tập Dương Quang chỉ cho mình, bệnh nghề nghiệp bắt đầu chỗi dậy. Cô sắp xếp kiến thức trong đầu một chút, sau đó cười cười nói

“Kiến thức của lớp mười hai ấy mà, thật ra ở trong sách giáo khoa lớp mười cũng có nhưng chỉ là kiến thức cơ bản.”

Vừa nói Nhã Đan vừa lấy ipad để trong hộc bàn ra, cô chỉ ấn mấy cái đã tìm được chính xác phần tài liệu muốn đưa cho Dương Quang nhìn, điều này khiến cho Dương Quang kinh ngạc không thôi, anh nhìn khuôn mặt đáng yêu của Nhã Đan, đột nhiên nhớ tới lời trước đó của hệ thống kì lạ kia, anh rất muốn hỏi cô từ đâu đến, nhưng lại nhịn lại.

Nhã Đan chăm chú giảng bài cho Dương Quang đến mức không hay biết ánh mắt anh nhìn mình có bao nhiêu ôn nhu.

Dương Quang nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh nhìn theo những chữ Nhã Đan đang viết trên ipad, kiến thức Nhã Đan mang tới đã được cô sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, trình tự rõ ràng đâu vào đó.

Dương Quang sớm quên đi những thứ linh tinh trong đầu mình, càng lúc càng bị những con chữ mà Nhã Đan viết ra cuốn vào, sau một tiếng đồng hồ, Dương Quang mới lên tiếng hỏi Nhã Đan.

“Cậu học tới kiến thức lớp mười hai luôn rồi hả?”

Nhã Đan có chút chột dạ, cô cố tình dọn dẹp đồ đạc trên bàn, không dám nhìn Dương Quang dù chỉ một chút, cô đáp rất nhỏ, rất nhẹ

“Có xem qua một chút à!”

Dương Quang nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt tròn xoe của bạn nhỏ, trái tim đập liên hồi không thể nào bình ổn được.

Chapter
1 Ở ké nhà người ta
2 Mua nhà mới làm hàng xóm với người ta
3 Sự thật về cô gái tên Nhã Đan
4 Cùng mẹ người ta đi mua sắm
5 Đi học cùng người ta
6 Gặp được nam chính trong tiểu thuyết
7 Bị nam chính chọc ghẹo
8 Đi ăn Xiên Bẩn
9 Đi ăn Xiên Bẩn (tt)
10 Chủ động tấn công
11 Chơi chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt
12 Hệ thống tấn công Dương Quang
13 Nỗi lòng của một fan mẹ
14 Nhìn thấy trước cái chết của bản thân
15 Trong mắt không có tình cảm
16 Ngọc Uyển tiếp cận Dương Quang
17 Sự thiên vị của nhân vật chính
18 Bị hệ thống tấn công lần nữa
19 Bức tranh vẽ tặng người ta
20 Dương Quang đi hẹn hò với Ngọc Uyển
21 Đi chơi bằng xe máy cùng Nhật Minh
22 Trễ hẹn
23 Trễ hẹn (tt)
24 Đánh nhau vì người ta
25 Đánh nhau vì người ta (tt)
26 Tưởng Thanh bị Ngọc Uyển đe doạ
27 Gia tộc Garcia ra tay
28 Gia tộc Garcia ra tay (tt)
29 Gia tộc Garcia ra tay (tt)
30 Làm mấy trò con bò
31 Làm mấy trò con bò (tt)
32 Gặp lại Ngọc Uyển sau biến cố
33 Dương Quang bộc lộ gai góc
34 Dương Quang bộc lộ gai góc (tt)
35 Kí ức đau thương ở kiếp trước
36 Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
37 Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
38 Tỉnh lại
39 Đến thăm bệnh
40 Đến thăm bệnh (tt)
41 Chuyến đi thiện nguyện
42 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
43 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
44 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
45 Chuyến đi thiện nguyện (tt)
46 Phải rời đi rồi
47 Buổi chia tay ở sân bay
48 Buổi chia tay ở sân bay (tt)
49 Nhật Minh dành cho Nhã Đan bất ngờ
50 Nhật Minh dành cho Nhã Đan một bất ngờ (tt)
Chapter

Updated 50 Episodes

1
Ở ké nhà người ta
2
Mua nhà mới làm hàng xóm với người ta
3
Sự thật về cô gái tên Nhã Đan
4
Cùng mẹ người ta đi mua sắm
5
Đi học cùng người ta
6
Gặp được nam chính trong tiểu thuyết
7
Bị nam chính chọc ghẹo
8
Đi ăn Xiên Bẩn
9
Đi ăn Xiên Bẩn (tt)
10
Chủ động tấn công
11
Chơi chiêu Lạt Mềm Buộc Chặt
12
Hệ thống tấn công Dương Quang
13
Nỗi lòng của một fan mẹ
14
Nhìn thấy trước cái chết của bản thân
15
Trong mắt không có tình cảm
16
Ngọc Uyển tiếp cận Dương Quang
17
Sự thiên vị của nhân vật chính
18
Bị hệ thống tấn công lần nữa
19
Bức tranh vẽ tặng người ta
20
Dương Quang đi hẹn hò với Ngọc Uyển
21
Đi chơi bằng xe máy cùng Nhật Minh
22
Trễ hẹn
23
Trễ hẹn (tt)
24
Đánh nhau vì người ta
25
Đánh nhau vì người ta (tt)
26
Tưởng Thanh bị Ngọc Uyển đe doạ
27
Gia tộc Garcia ra tay
28
Gia tộc Garcia ra tay (tt)
29
Gia tộc Garcia ra tay (tt)
30
Làm mấy trò con bò
31
Làm mấy trò con bò (tt)
32
Gặp lại Ngọc Uyển sau biến cố
33
Dương Quang bộc lộ gai góc
34
Dương Quang bộc lộ gai góc (tt)
35
Kí ức đau thương ở kiếp trước
36
Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
37
Kí ức đau thương ở kiếp trước (tt)
38
Tỉnh lại
39
Đến thăm bệnh
40
Đến thăm bệnh (tt)
41
Chuyến đi thiện nguyện
42
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
43
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
44
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
45
Chuyến đi thiện nguyện (tt)
46
Phải rời đi rồi
47
Buổi chia tay ở sân bay
48
Buổi chia tay ở sân bay (tt)
49
Nhật Minh dành cho Nhã Đan bất ngờ
50
Nhật Minh dành cho Nhã Đan một bất ngờ (tt)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play